nh tốt nhất, vài ngày trước đã cùng cô vào ở, cũng bố trí y tá phục vụ
hai mươi bốn giờ, cố gắng cam đoan sự an toàn tuyệt đối.
Buổi tối cơm nước xong, anh và cô tản bộ một vòng rồi trở lại
phòng bệnh, sau khi dìu cô nằm trên giường, anh vẫn đứng bên cạnh giường nhìn
cô.
Bụng cô bây giờ rất lớn, vóc dáng cô vốn cao gầy, lại thêm
cái bụng như vậy, mấy tháng nay cả người đầy đặn không ít, chỉ cần một động tác
nhỏ bé cũng có thể khiến anh hoảng sợ ra mồ hôi.
Cô nằm trên giường, liếc xéo nhìn khuôn mặt nghiêm túc không
nói gì của anh, nhịn không được bật cười, “Anh sao thế?”
Anh thở dài một hơi, nhắm mắt lại áp chế lo sợ bất an và buồn
bực trong lòng, rồi mới dùng bộ dáng lãnh đạm bình thường ngồi xuống cạnh
giường, nắm tay cô, “Em có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”
Cô lắc đầu, lại nhịn không được nói, “Em ngược lại muốn hỏi
anh, anh khó chịu chỗ nào.”
“Không có.” Anh giơ tay day day mi tâm, dùng việc này để che
giấu bực dọc trong lòng mình.
Cô hiểu anh như vậy, đương nhiên biết hiện tại anh phiền lòng
và khẩn trương bao nhiêu, cô đưa tay qua xoa tay anh, nói, “Yên tâm, con của
chúng ta rất nghe lời, mấy tháng nay không làm gì khiến cơ thể em khó chịu, cho
nên, sinh sản nhất định cũng sẽ rất thuận lợi.”
Anh nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô, gật đầu, đặt tay cô bên
môi mình rồi hôn lên.
Theo như mọi ngày sau khi dỗ cô đi ngủ, anh liền ngủ ở giường
bên cạnh, nhưng cảm giác sốt ruột trong lòng vẫn chưa biến mất, anh nhắm mắt
nhưng không hề buồn ngủ.
Tình trạng như vậy kéo dài đến nửa đêm, anh cảm thấy thần
kinh của mình căng thẳng, làm sao cũng không trấn tĩnh, anh dứt khoát ngồi dậy,
muốn đến bên cửa sổ hít hơi gió.
Nhưng anh vừa mới xuống giường, chợt nghe cô ở trên giường
phát ra âm thanh nhỏ bé.
Lúc này thần kinh của anh lập tức suy sụp, tức khắc chạy đến
bên giường cô, mở đèn, hỏi, “Em sao thế?”
Doãn Bích Giới cảm thấy tựa hồ hơi ướt, giống như có nước, cô
mở to mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, “… Hình như, hình như vỡ nước ối…”
Lúc này toàn thân Kha Khinh Đằng đã có phần mất đi lý trí,
bất cứ hành động nào cũng phản ứng theo bản năng, trước tiên anh giơ tay bấm
chuông khẩn cấp, sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn tình hình ở giữa hai chân
cô, gương mặt tái mét, trong hàm răng nghẹn ra vài chữ, “Ừ, vỡ nước ối rồi, em
đừng sợ, bác sĩ lập tức đến ngay, anh ở đây, ở bên cạnh em, đừng sợ, được
không.”
Anh nói năng lộn xộn, nắm chặt tay cô, gần như muốn bẻ gãy
tay cô, tuy rằng cô cũng rất khẩn trương, nhưng thấy anh như vậy, trong lòng
vừa ngọt ngào vừa đau xót, chỉ có thể không ngừng gật đầu trả lời.
Cho dù là nửa đêm, nhưng bác sĩ và y tá đến rất nhanh, gần
như lập tức xuất hiện tại phòng bệnh, tất cả đều tiến hành nhanh chóng mà có
hiệu quả, từ đầu đến cuối Kha Khinh Đằng không nói chuyện, cho đến khi bác sĩ
đưa cô đến cửa phòng sinh, anh mới giật giật môi.
Một khắc kia đầu óc anh trống rỗng.
Rất nhiều năm sau khi nhớ lại khoảnh khắc này, anh đều không
nhớ rõ lúc ấy trong lòng mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ còn nhớ sắc mặt cô
hơi tái nhợt, anh cười với cô, còn quần áo trên người mình thì ướt đẫm, cùng
với bàn tay không ngừng phát run.
Đó là một lần duy nhất trong cuộc đời anh, ngay cả ngôn ngữ
cũng không hình dung tình cảm mãnh liệt trong lòng anh.
Mãi cho đến cuối cùng, anh không nói gì cả, chỉ là nhìn theo
cô tiến vào phòng sinh.
Ông bà Doãn, Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên nhận điện
thoại của anh, họ nhanh chóng chạy qua đây, trong tay Nghiêm Thấm Huyên còn ôm
con gái một tuổi vẫn đang trong giấc mộng.
“Không sao đâu.”
Năm đó khi Nghiêm Thấm Huyên sinh con, Trần Uyên Sam đã nện
một lỗ lớn trên tường bệnh viện, giờ phút này anh ta đứng bên cạnh Kha Khinh
Đằng bất động như điêu khắc, nhẹ nhàng vỗ vai anh, thấp giọng an ủi nói, “Nhất
định sẽ rất thuận lợi, cậu phải tin tưởng bác sĩ, cũng phải tin tưởng Doãn Bích
Giới.”
Kha Khinh Đằng vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ tập trung trên
cánh cửa phòng sinh.
Trong mấy giờ đồng hồ, anh vẫn duy trì tư thế đứng thẳng
không nhúc nhích, cho dù bất cứ ai nói chuyện với anh, anh cũng không mở miệng
trả lời.
Mà trong phòng sinh lại không truyền ra bất cứ âm thanh đau
đớn nào của Doãn Bích Giới, im lặng khác thường.
…
Rốt cuộc cửa phòng sinh mở ra.
Một người bác sĩ ôm một đứa bé nho nhỏ trong tay, bước ra,
“Kha tiên sinh, chúc mừng, mẹ con bình an, là một bé trai.”
“Thật tốt quá!” Ông bà Doãn đứng lên, cười nói.
Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên cũng thở phào nhẹ nhõm,
vội vàng bước lên, nhìn xem thiếu gia nhà họ Kha mới ra lò.
Nhưng người duy nhất sắp làm ba vẫn đứng thẳng bất động,
trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói “Mẹ con bình an”, ánh mắt anh nhìn lướt qua
đứa bé trong lòng bác sĩ, ngay cả tiến lên một bước cũng không có, chỉ lạnh
lùng hỏi, “Vợ tôi đâu?”
“Kha phu nhân rất bình an.” Trong phòng sinh, các bác sĩ và y
tá đẩy Doãn Bích Giới ra, Kha Khinh Đằng trông thấy cô mới rốt cuộc di chuyển
bước chân, nhưng bởi vì đứng thẳng trong thời gian dài nên mỏi nhừ tê dại,
thiếu chút nữ