hế nào?” Cô nhìn anh, hỏi.
“Làm ăn, ngủ, đọc sách.” Anh chỉ cho năm chữ.
“… Thật sự không thú vị.” Cô lắc đầu, rất khó tưởng tượng
cuộc sống của anh trước khi gặp cô rốt cuộc buồn tẻ cỡ nào, gần như ngay cả cảm
giác tình người cũng không có, hình dạng giống như người máy, quả nhiên ngoại
trừ màu đen thì không có màu sắc khác.
“Nhưng mà hiện tại,” anh hơi cong khoé miệng, “Còn có ân ái
với em.”
Cô liếc nhìn anh, lại liếc nhìn Xuân cung đồ đặt trên tủ đầu
giường đã sắp bị lật nát, “Kha Khinh Đằng, anh thật xác định trước đây anh ghét
phụ nữ, trước khi gặp em anh vẫn là xử nam?”
Ngày trước cái vị ghét phụ nữ khó tiếp cận kia khiến Nghiêm
Thấm Huyên sợ tới mức chết khiếp, hiện tại sở thích duy nhất chính là chăm chỉ
dốc sức nghiên cứu Xuân cung đồ, hơn nữa nhiều lần thực hành trên người cô để
tiếp tục tiến bộ.
Anh không nói gì, qua một lúc lâu, đột nhiên ôm cả người cô
lên người mình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ lưng trần trụi của cô, rồi rơi
xuống chiếc mông vểnh lên, trầm thấp nói, “Lại đến lần nữa?”
Doãn Bích Giới còn chưa kịp trả lời thì di động của anh đặt ở
bên cạnh đột nhiên vang lên.
“Là Tiểu Ẩm và Trịnh Đình sao?” Cô hỏi.
Hiện tại bọn họ ở trong tình trạng an toàn tuyệt đối, Kha
Khinh Đằng cho phép hai anh em họ Trịnh nghỉ ngơi, vì thế Trịnh Ẩm liền kéo
theo Trịnh Đình, sung sức đến mỗi quốc gia chưa từng đi qua.
Anh vươn tay với điện thoại, sau khi nhìn thoáng qua liền ấn
nút nhận máy, “Là Trần Uyên Sam.”
“Khi nào cậu cùng Doãn Bích Giới trở về?”
Thanh âm của Trần Uyên Sam ở đầu dây bên kia vẫn trong trẻo
mà êm tai, trong tiếng động phía sau còn thấp thoáng xen lẫn tiếng trẻ con khóc
lóc.
“Thế nào?” Kha Khinh Đằng cụp mắt, “Gọi tôi về giúp cậu cùng
thay tã ư?”
“Tâm Tâm đầy tháng, còn có, bà xã tôi nhớ bà xã cậu.” Trần
Uyên Sam nhẹ nhàng trả lời, “Đương nhiên, về phần thay tã, sau này sẽ có lúc để
cậu thay.”
Doãn Bích Giới lắng nghe đối thoại của hai người chợt cười rộ
lên, lúc này Kha Khinh Đằng mím môi không nói lời nào, cô liền nói vào máy,
“Chúng tôi đã đặt vé máy bay cuối tháng này.”
“Tốt.” Trần Uyên Sam còn muốn nói gì thêm, nhưng tiếng khóc
của đứa bé càng vang hơn, anh ta vội vội vàng vàng nói, “Tôi đi chăm sóc Tâm
Tâm trước, hôm nay Thấm Huyên về nhà ba mẹ còn chưa trở về.”
Cúp điện thoại, Kha Khinh Đằng ném di động sang một bên, thản
nhiên nhướng mày, “Con đường thê nô còn thêm nuôi con, thật là hổ thẹn với bộ
dáng oai phong một cõi của cậu ta khi ở Nhật Bản năm đó.”
Cô cười hai tiếng, đột nhiên lại muốn nói gì đó, dường như
đăm chiêu nhìn anh, “Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, đúng không? Tâm Tâm đã
đầy tháng.”
Anh nghe cô nói vậy, trong lòng lập tức thắt chặt.
Cho dù cô che giấu tốt đến đâu, nhưng một tia cô đơn và thất
vọng trên khuôn mặt, anh vẫn thấy rõ ràng.
Sau khi bình an trở về New York, bọn họ vẫn cố gắng hết sức,
hơn nữa, anh cũng mời bác sĩ giỏi nhất đến giúp cô điều dưỡng cơ thể, thế nhưng
đảo mắt một cái đã trôi qua rất lâu, bụng cô vẫn không có chuyển biến.
Nỗi đau mất đi đứa con đầu tiên dường như đã chôn vùi rất sâu
trong lòng, hai người đều không nhắc tới, cho nên hiện tại, anh thậm chí sẵn
lòng lấy tất cả đi đổi, chỉ cần đứa con kế tiếp của bọn họ mau chóng tới.
“Ừm.”
Thật lâu sau, anh cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, thanh âm
càng trầm thấp mềm mỏng, “Thời gian như thoi đưa, nói không chừng, sẽ nhanh
chóng đến một ngày, ngay cả con chúng ta cũng đầy tháng.”
…
Ngày đó bọn họ quay về thành phố S, thời tiết rất tốt. Sau
khi ra sân bay, bọn họ trực tiếp ngồi ô tô đến nhà Trần Uyên Sam trước.
Đến cửa nhà họ Trần, Doãn Bích Giới bấm chuông cửa, chưa tới
một lúc, cửa liền mở ra.
Bên trong cánh cửa là Trần Uyên Sam đang đứng, trên cổ anh ta
buộc một cái tạp dề, trong khuỷu tay còn ôm con gái, bộ dáng của một người đàn
ông gia đình mẫu mực.
“Trần Uyên Sam, tôi không muốn nói tôi quen biết cậu.” Kha
Khinh Đằng mặt không thay đổi nhìn anh ta, lạnh tanh bày tỏ sự khinh thường của
mình.
Trần Uyên Sam ôn hoà ngược lại cười tủm tỉm, nói êm tai, “Tôi
còn có một câu châm ngôn, đề nghị cậu chừa chút hơi sức sau này khinh bỉ chính
mình.”
Hai người đi theo anh ta cùng tiến vào phòng khách, Doãn Bích
Giới buông túi xách, rồi nói với Trần Uyên Sam, “Để tôi bồng Tâm Tâm.”
Trần Uyên Sam cẩn thận giao đứa bé cho cô bế, rồi chỉ cửa
phòng bếp đã khép lại, “Huyên Huyên ở bên trong nấu ăn.”
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt bé con trắng mềm.
Đứa bé nhỏ như vậy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bàn tay bé xíu
cuộn lại, thật sự có thể khiến trái tim người ta tan chảy.
Kha Khinh Đằng đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt cô bất giác
ngày càng càng dịu dàng, ánh mắt không ngừng nhấp nháy.
“Cậu đi theo tôi, tôi có lời muốn nói với cậu.” Trần Uyên Sam
thấy Doãn Bích Giới bồng đứa nhỏ, lúc này anh ta vỗ vai Kha Khinh Đằng, ý bảo
anh cùng anh ta ra ban công nói chuyện.
“Chuyện gì?” Tới ban công, Kha Khinh Đằng thản nhiên hỏi.
“Hiện tại tình trạng sức khoẻ của Doãn Bích Giới thế nào?”
Ngón tay Trần Uyên Sam nhẹ nhàng gõ la