a ngã xuống, anh rất vất vả mới đứng vững.
Bốn mắt nhìn nhau, mấy tiếng đồng hồ kia dài như một thế kỷ,
anh nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô, gần như tham lam nhìn gương mặt tái
nhợt của cô, đôi môi mỏng mím chặt.
“Kha tiên sinh, vợ anh thật là người mẹ kiên cường nhất mà
tôi từng gặp.” Bác sĩ ở bên cạnh tháo khẩu trang xuống, nhìn đôi vợ chồng này
nói, “Thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối cô ấy cũng không kêu lên một
tiếng, vẫn rất phối hợp, rất tỉnh táo cố gắng sinh con.”
“Em rất lợi hại đấy.” Doãn Bích Giới cũng cười, nhìn Kha
Khinh Đằng, thanh âm thấp mà khàn khàn.
Tầm mắt của Kha Khinh Đằng dừng trên đôi môi đã bị cô cắn
nát, anh nhìn một lúc, cảm thấy hốc mắt hơi nóng, anh cúi đầu nặng nề hôn lên
môi cô.
Đây là người vợ của Kha Khinh Đằng anh, cũng là người mẹ kiên
cường nhất, mang thai mười tháng, sinh con cho anh, hơn nữa kiên cường trải qua
quá trình sinh sản, bình an trở lại bên cạnh anh.
Ở trong lòng anh, người phụ nữ anh yêu nhất thế giới này thật
sự rất vĩ đại.
“Anh đã nhìn con chưa?” Thấy anh không nói lời nào, cô lại
hỏi.
Anh vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng trong nháy mắt, anh
chợt cảm thấy trước mắt rơi vào một mảnh tối đen, sau đó, dưới tình huống anh
không thể khống chế, cả người anh ngã về phía sau, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
***
Vì thế sau này, vào ngày sinh nhật ba tuổi của bạn nhỏ Kha Ấn
Thích, cậu đã được chú hoa hồ điệp Phong Trác Luân nhiều chuyện lặng lẽ cho
biết một bí mật.
Ngày cậu sinh ra, người ba nam thần Kha Khinh Đằng vĩ đại,
không gì không làm được, bình tĩnh, lý trí như máy móc của cậu, chẳng những
không thèm quan tâm đến cậu, chỉ bố thí cho cậu một ánh mắt, còn nắm chặt tay
mẹ cậu, anh tuấn mà phóng khoáng trực tiếp té xỉu tại cửa phòng sinh…
---
Lời editor: Biểu
hiện lúc vợ sinh con của các soái ca khác của Tang Giới, cũng là anh em của Kha
lão đại.
Đan Cảnh Xuyên: khẩn trương 48 giờ không nói một câu
Trần Uyên Sam: nện một lỗ lớn trên tường bệnh viện
Ân Kỷ Hoành: dìm đầu vào hồ nước của bệnh viện
Phó Chính: chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất
New York, Mỹ.
Trong một biệt thự xa hoa độc lập mà to lớn đang tổ chức một
tiệc rượu đặc biệt.
Phong cảnh bên ngoài biệt thự tuyệt đẹp, công nhân đang không
ngừng cắt tỉa mặt cỏ, hoa cảnh và bồn hoa bố trí khá tinh xảo, thậm chí không
có hoa cảnh long trọng nào sánh bằng.
Mà tại cảnh đẹp này lại không có đám đông thượng lưu và trang
phục đẹp đẽ như bình thường, bầu không khí của biệt thự có vẻ rất nhạt nhẽo,
ngoài cửa lớn biệt thự có rất nhiều vệ sĩ nhìn qua bản lĩnh vô cùng tốt đang
đứng phòng thủ chỉnh tề, nghiêm khắc xét duyệt mỗi một khách mời trước khi cho
họ tiến vào.
Mà trong biệt thự, tại phòng khách to như vậy, rượu ngon và
mỹ thực chiếm phần lớn vị trí, chỉ có số người là không nhiều lắm đang phân tán
ở các góc tại phòng khách, họ cùng nhau thì thầm bàn luận.
Kha Khinh Đằng đứng ở một góc tương đối yên tĩnh.
Anh mặc âu phục màu đen, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, bên
cạnh có Trịnh Đình và Trịnh Ẩm bảo vệ, mà trong phòng khách này, cứ cách khoảng
15 đến 20 phút thì có một khách mời đến trước mặt anh, tiến lên nói chuyện với
anh.
Những người khách này khi đối mặt với anh ít nhiều đều có vẻ
hơi khẩn trương, vì vậy thời gian nói chuyện cũng không vượt qua năm phút đồng
hồ.
Tiệc rượu này là do anh đứng ra tổ chức, mỗi một khách mời
đều là đối tác có giao tiếp làm ăn chung với anh.
Mà tài chính trên ngàn triệu và hủy diệt hàng loạt đều là nội
dung nói chuyện giữa bọn họ, vô cùng đơn giản đạt thành kết quả.
Tất cả đều tiến hành có trật tự và theo thứ tự, không ai ngờ
tới, đột nhiên tại cửa chính biệt thự xuất hiện một sự thay đổi kỳ lạ.
Anh vừa mới nói xong cùng một người khách, trước mặt anh liền
thấy mấy cấp dưới của mình vốn bảo vệ ở cửa đều bị một lực lượng nào đó phá cửa
chính biệt thự, tất cả ngửa mặt ngã xuống sàn nhà của phòng khách.
Mà vài giây sau, một cô gái dễ dàng sải bước qua những thân
thể bị cô đánh bại, từ ngoài cửa tiến vào.
Cả đời Kha Khinh Đằng, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Doãn
Bích Giới.
Cô mặc một chiếc váy dài màu tím đậm, vì chiều dài của làn
váy hạn chế hành động của cô, nên bị cô dùng tay xé đi, chỉ để lại vị trí khó
khăn lắm bao lấy chiếc mông của cô, mà trong tay cô đang cầm một con dao găm
còn nhỏ máu, không chút che dấu sát khí trên khuôn mặt và toàn thân.
Thật khéo, lại vẫn là cô.
Nhưng mà, bốn năm năm trôi qua, cô thật sự đã trưởng thành
rất nhiều, bộ dạng ngũ quan tinh xảo hơn, đã xinh đẹp lại thanh tú, không còn
là dáng vẻ của cô gái non nớt khi anh thấy cô lần đầu tiên.
Hồi phục lại tinh thần, anh mới phát hiện, anh lại đối với
một người con gái, không, phải nói người con gái là cô, có thể nhớ chính xác
như vậy.
Hơn nữa càng khiến người ta kinh ngạc chính là, vệ sĩ ở cửa
của anh, mỗi một người đều rất nguy hiểm, thậm chí còn trang bị vũ khí, nhưng
cô gái này chỉ dựa vào một con dao găm, và vóc dáng nhỏ hơn cấp dưới của anh
mấy lần, cứ như vậy mà phá cửa đi vào biệt thự của anh.
“Rất