n can, “Vẫn chưa có tin tức sao? Thấm
Huyên rất lo lắng, cứ giục tôi hỏi cậu tình huống ra sao.”
Kha Khinh Đằng trầm mặc một hồi, ánh mắt dừng ngoài cửa sổ, “Tạm
thời chưa có tin tức.”
Trần Uyên Sam làm anh em với anh nhiều năm như vậy, biết cảm
xúc của anh sẽ không biểu hiện trên mặt, nên nói là, trước khi gặp Doãn Bích
Giới, anh hoàn toàn không có cảm xúc.
Nhưng hiện tại lại có thể rõ ràng cảm thấy Kha Khinh Đằng
khác người trước kia đang buồn bực, phiền muộn, lo lắng, đau lòng.
Trần Uyên Sam hiểu được, vì người phụ nữ yêu dấu, anh muốn
mau chóng có con biết bao.
“Mợ nó!” Khi hai người đàn ông đứng đối diện nhau trầm mặc
thì trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng nói quen thuộc, “Doãn Bích
Giới, cô không cần phải như vậy chứ? Vừa thấy tôi liền ói mửa?!”
“Phong Trác Luân đến rồi.” Trần Uyên Sam nói xong thì cất
bước tiến đến phòng khách, nhưng ai ngờ Kha Khinh Đằng ở bên cạnh chưa nói gì
lại chợt biến đi không thấy bóng người.
Trong phòng khách, Phong Trác Luân mệt mỏi phong trần từ Hồng
Kông tới đang đứng ở cửa, mà Doãn Bích Giới ở trước mặt anh ta đang cố gắng duy
trì thăng bằng của cơ thể, không ngừng buồn nôn muốn ói.
“Bế đứa nhỏ.” Kha Khinh Đằng nhíu mày, đi vài bước đến bên
cạnh Doãn Bích Giới rồi đỡ cô, anh không ngẩng đầu mà lớn tiếng ra lệnh với
Phong Trác Luân.
Nghe thanh âm của anh có chút không đúng, Phong Trác Luân
hoảng sợ vội vàng buông hành lý, bồng lấy đứa nhỏ trong lòng Doãn Bích Giới,
miệng anh ta còn lảm nhảm không ngừng, “Chẳng lẽ tôi biến dạng ư? Xấu đến mức
vừa thấy tôi sẽ ói ra sao?...”
“Em không thoải mái ở đâu?” Lúc này Kha Khinh Đằng không nghe
thấy bất cứ âm thanh nào, trong mắt anh chỉ có Doãn Bích Giới ở trước mặt, một
tay anh ôm vai cô, thấp giọng vội vàng hỏi han, “Em rất khó chịu ư, muốn uống
nước không?”
Cô nôn khan đến mức đôi mắt hơi đỏ, thậm chí ngay cả nói
chuyện cũng không nên lời.
Nghiêm Thấm Huyên đang ở phòng bếp nấu cơm lúc này bưng đồ ăn
đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này, cô vội vàng buông chén đĩa chạy tới, “Bích
Giới, cậu khó chịu ở đâu?”
“Đột nhiên cảm thấy choáng váng…” Cô nói đứt quãng, sức lực
toàn thân giống như đều mất hẳn, chỉ có thể miễn cưỡng tựa vào bên người Kha
Khinh Đằng, hít thở liên tục.
“Tôi nói này… Cô không phải mang thai chứ?” Hoa hồ điệp ở một
bên bồng đứa nhỏ không ngừng lải nhải bất thình lình mở miệng nói một câu.
Một câu này, nhất thời khiến tất cả mọi người ngơ ngác.
“Nói thế như là dựa theo tình tiết phim truyền hình.” Phong
Trác Luân ném quả bom, nhíu mày nói tiếp, “Không có gì mà lại muốn nôn, loại
phản ứng này tôi đoán hẳn là phản ứng có thai đấy.”
Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên liếc nhìn nhau, ánh mặt lộ
ra vẻ vui mừng ngạc nhiên, Doãn Bích Giới không ngừng nôn khan trở nên ngẩn
ngơ, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó có thể nói rõ.
Mà trên khuôn mặt lạnh lùng của Kha Khinh Đằng nhất thời hiện
lên vẻ ngạc nhiên trong nháy mắt, sau đó mày nhíu lại suy nghĩ, qua vài giây,
anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Uyên Sam, cơ hồ gào thét nói, “Lái xe,
lập tức đi bệnh viện!”
***
Trong hành lang bệnh viện quả thực chính là tuần hoàn áp suất
thấp.
Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên ngay cả quần áo cũng chưa
thay, đều mặc đồ ở nhà ngồi trên ghế, dáng vẻ nhìn qua rất buồn cười, Phong
Trác Luân vẫn bồng đứa nhỏ, phong lưu phóng khoáng tựa vào cạnh tường.
“Nói thật,” lúc này Phong Trác Luân nhìn thoáng qua Kha Khinh
Đằng ngồi ở đối diện, “Biểu tình khi nãy của cậu ấy quả thật gần giống như muốn
ăn thịt người.”
“Đừng nói nữa,” Trần Uyên Sam trên đường lái xe như bão táp
tới đây liên tục lắc đầu, “Tôi quen biết cậu ấy mười mấy năm, cho tới bây giờ
vẫn không ngờ trên mặt cậu ấy lại có biểu tình phong phú như vậy.”
“Nếu Bích Giới mang thai, vậy thật sự tốt quá.” Nghiêm Thấm
Huyên thì vui mừng, vẻ mặt chờ mong lại khẩn trương.
Đối tượng bị anh em liên tục chế nhạo lúc này ngồi ngay ngắn
trên ghế, tuy rằng nét mặt hờ hững như thường, nhưng có thể phảng phất nhìn ra
gió bão che giấu dưới bề ngoài bình tĩnh.
“Bây giờ còn khó chịu không?” Anh khẽ xoa bờ vai của Doãn
Bích Giới ở trong lòng mình, thấp giọng hỏi.
Doãn Bích Giới tựa vào anh, cảm thấy toàn thân hơi mất sức,
“Cảm giác muốn nôn đã đỡ hơn, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.”
“Doãn tiểu thư?” Đầu bên kia, bác sĩ đột nhiên gọi tên cô,
“Báo cáo của cô đã có rồi.”
Nghe câu này, Kha Khinh Đằng gần như thốt ra trong nháy mắt,
“Đưa báo cáo cho tôi.”
Bác sĩ chưa từng gặp qua người đàn ông hung thần ác sát gương
mặt như băng giá thế này, thật vất vả đưa báo cáo đến tay Kha Khinh Đằng, sợ
tới mức tay run lên.
“Thế nào?” Doãn Bích Giới nhìn gương mặt anh, lúc này cũng
hơi khẩn trương, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Thế nào?” Nghiêm Thấm Huyên, Trần Uyên Sam, còn có Phong
Trác Luân đều hỏi.
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng vẫn không nhúc nhích mà xem báo cáo,
không nói được một lời, biểu tình trên mặt như đọng lại.
“Bích Giới.”
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức tất cả mọi người không
còn k