iên nhẫn để chờ, anh mới buông báo cáo, bàn tay hơi run đặt lên vai Doãn
Bích Giới, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại nói một câu không hoàn chỉnh,
“Anh…”
“Cậu sắp làm ba?!” Phong Trác Luân ở một bên hét lên tiếp
lời.
Doãn Bích Giới bất động nhìn anh, môi không ngừng phát run,
trong đôi mắt anh ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, kinh ngạc, vui mừng khôn xiết,
thoải mái, thoả mãn… Tất cả đều nói với cô, hiện tại anh vui vẻ biết bao.
Có phải cô thật sự mang thai không?
Cô rất sợ, bởi vì cô đã chờ đợi lâu như vậy, ngay cả lúc trưa
khi nhìn thấy con của Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam, cô thậm chí từng
tuyệt vọng mà suy nghĩ rằng, nếu cô vĩnh viễn không thể sinh con thì kết quả sẽ
thế nào?
Cô thật sự rất muốn có một đứa con của bọn họ, bé con đáng
yêu gọi cô là mẹ, gọi anh là ba.
Hiện tại, nguyện vọng của cô rốt cuộc có thể thực hiện rồi
sao?
Không đợi cô mở miệng hỏi anh kết quả lần nữa, anh đột nhiên
đứng dậy, sau đó ôm ngang người cô, đi nhanh hướng đến thang máy của bệnh viện.
Anh đi quá mau, quá nhanh, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh thậm
chí hơi nhăn nhúm, ngay cả Doãn Bích Giới được anh ôm cũng ngẩn người, chỉ có
thể vòng tay qua cổ anh, ngơ ngác nhìn anh.
“Kha Khinh Đằng! Cậu chạy đi đâu đó?!” Trần Uyên Sam ở phía
sau bọn họ cũng bị anh làm hoảng sợ, anh ta vội vàng đuổi theo, “Kết quả của
báo cáo rốt cuộc là gì?!”
“Kha Khinh Đằng…” Doãn Bích Giới nhìn anh, thấy tay anh run
rẩy ấn nút thang máy, rốt cục nhịn không được mà hỏi, “Báo cáo cuối cùng…”
“Bây giờ chúng ta, lập tức, lập tức, phải đi làm giấy chứng
nhận kết hôn.” Anh ngắt lời cô, trong ánh mắt tràn đầy tia sáng lấp lánh như
cực quang, “Anh không muốn con anh, ở trên pháp luật Trung Quốc không thể danh
chính ngôn thuận gọi anh là ba.”
Doãn Bích Giới ngồi trên giường, nhìn Kha Khinh Đằng ở bên
cạnh đang bưng một bát cháo, rất kiên nhẫn khẽ thổi hơi trên thìa, cô cứ thấy
cảnh tượng này không thật chút nào.
Đã qua hai tháng kể từ khi biết tin mang thai và làm giấy
chứng nhận kết hôn.
Ban đầu vì Kha Khinh Đằng lo lắng cô mang thai ngồi máy bay
có thể xảy ra biến cố bất ngờ, vì thế anh đã quyết định ở tại thành phố S vài
tháng, đợi sau khi đứa bé bình an sinh ra mới quay về New York.
Đương nhiên hoàn cảnh ở nơi dưỡng thai của cô là tốt nhất,
hoàn toàn không có bất cứ sơ hở nào, nhưng vấn đề hiện tại ở chỗ, bất luận cô
là phụ nữ có thai, hay là bạn bè tốt của anh ở thành phố S, thậm chí là anh em
họ Trịnh bị gọi về khẩn cấp, tất cả đều sắp bị người chuẩn bị làm ba ép đến
điên mất.
Biểu hiện điên cuồng của Kha Khinh Đằng trong hai tháng nay,
nêu ra vài ví dụ đơn giản, chính là:
Không cho phép những người bạn như Trần Uyên Sam, Nghiêm Thấm
Huyên liên lạc điện thoại với bọn họ, nếu muốn đến thăm, chỉ có thể liên lạc
trước với anh em họ Trịnh, hơn nữa thời gian ở lại cũng có hạn chế, còn không
cho phép Nghiêm Thấm Huyên và Doãn Bích Giới có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào.
Nếu anh em họ Trịnh muốn bàn chuyện với anh, phải nói ngay
trong phòng ngủ, hơn nữa không thể vượt qua mười phút, hai anh em phải cam đoan
thay phiên canh giữ phòng ngủ trong hai mươi bốn giờ.
Đương nhiên, cuối tuần trước đã xảy ra một chuyện điên cuồng
hơn, ba mẹ Doãn Bích Giới sang đây thăm hỏi, sau khi được cho biết chỉ có thể
thăm mười phút, còn không được tiếp xúc thân thể, ông bà Doãn có phần tức giận,
nhưng anh lại hoàn toàn không nhượng bộ chút nào, nếu không phải Doãn Bích Giới
hoà giải, đoán chừng anh cũng muốn lấy súng ra.
“Kha Khinh Đằng.”
Cô ăn xong một ngụm cháo do chính tay anh đút, trầm ngâm một
lát, cô nhịn không được mà kéo cổ tay anh, “Em và anh nói chuyện nhé.”
Thần sắc anh như thường, đưa bát cho quản gia vào thu dọn,
rồi trở lại ngồi bên cạnh cô, còn không quên kê gối đầu của cô cao hơn một
chút.
“Anh có biết không, ngoại trừ đi kiểm tra phụ sản ra thì em
luôn ở tại căn phòng này, à không đúng, phải nói là trên chiếc giường này, từ
sáng đến tối, hết thảy đã bao lâu rồi?” Cô nhìn anh, chậm rãi hỏi.
“Năm mươi chín ngày.” Anh không chớp mắt đáp lại con số chính
xác.
“Anh có từng suy nghĩ, em có thể bị nhốt đến ngốc nghếch
không?” Cô nói tiếp.
“Dựa theo logic bình thường mà nói, sẽ không.” Anh khá bình
tĩnh, “Chỉ số thông minh của con người sẽ không vì nghỉ ngơi dài hạn mà hạ
thấp.”
“Anh có từng suy nghĩ, anh ở trên giường này với em suốt 59
ngày, chẳng lẽ anh không cảm thấy buồn bực sao?” Cô tấn công.
Anh thản nhiên lắc đầu, “Không có.”
Đáy lòng Doãn Bích Giới đã dần dần phát cuồng, giờ phút này
cô không thể nhịn nữa, nâng cao âm lượng, “Kha Khinh Đằng, anh đừng ép em nửa
đêm trốn khỏi nhà!”
Theo như lời anh, bắt đầu từ ngày bệnh viện chẩn đoán chính
xác cô mang thai năm tuần cho đến bây giờ, cô đã hoàn toàn không có bất cứ sự
tự do nào.
Ngủ, ăn cơm, tắm rửa… Mỗi thời mỗi khắc, bất cứ thời điểm
nào, cho dù cô làm gì, anh đều ở cạnh cô một tấc cũng không rời, chỉ cần tầm
mắt cô vừa chuyển dời là có thể nhìn thấy anh.
Bác sĩ đã từng nói, chỉ cần không làm vận động quá mạnh, cùng
với duy trì
