từ từ dẫn dắt cô ra khỏi thế
giới khép kín.
Cô hiểu anh, không ai hiểu anh nghĩ gì hơn cô.
Bởi vì quá yêu nên quá quan tâm, càng sợ sệt bất cứ sơ xuất
nào xảy ra trên người cô.
“Được, em thu lại câu nói kia.”
Suy nghĩ một hồi, cô nghiêng mặt qua nhìn anh, ngữ khí cũng
êm dịu rất nhiều, “Em biết anh tốt với em, em có thể chấp nhận những quản chế
khác của anh, nhưng em hy vọng mỗi ngày em có thể cùng anh đi dạo, cho dù đi
dạo vùng lân cận của biệt thự.”
Anh nhìn cô, một lát sau rốt cuộc gật đầu đồng ý.
Một nhượng bộ nho nhỏ này cũng đủ để cô cảm thấy tốt hơn rất
nhiều, không như trước đó bị nhốt ngột ngạt, cô nhìn anh, cong khoé môi cười
với anh.
“Em có cảm thấy rất buồn bực khi mỗi ngày không làm gì, chân
không bước ra ngoài, cũng chẳng có người nào trò chuyện cùng ngoại trừ anh hay
không?” Anh nhìn nụ cười của cô, đột nhiên mở miệng nói.
“Đương nhiên.” Doãn Bích Giới không chút do dự mà gật đầu.
Sao chỉ là buồn, quả thực sắp muốn điên rồi, cô nghĩ rằng
mình sắp mất đi sự liên lạc và giao tiếp với thế giới hiện thực, chờ đứa bé
sinh ra, cô chắc biến thành người nguyên thuỷ rồi…
“Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, có thể khiến em không cảm
thấy buồn chán.”
Thần sắc anh bình thường, nói tiếp.
Nếu lúc này cô tập trung chú ý một chút thì sẽ phát hiện khi
anh nói những lời này, trên vẻ mặt hiện lên một tia xảo quyệt.
“Hiện tại em mang thai hơn ba tháng, đã là thời kỳ an toàn.”
Lúc này anh đứng dậy, kéo lại bức màn ở bên cạnh, sau đó bắt đầu chậm rãi cởi
từng nút áo sơ mi của mình, “Anh đã tham khảo ý kiến của bác sĩ, vợ chồng có
thể bắt đầu chung chăn gối.”
Lúc đầu cô còn ngẩn ra, cho đến khi anh ở trần lên giường,
sau đó hai cánh tay chống hai bên người cô, khi cơ thể anh sôi sục phía trên cô
thì cô mới ý thức được anh muốn làm cái gì.
Ba tháng cấm dục cũng làm cho cô hơi nhớ nhung tư vị mất hồn
khoét cốt, nhưng đến khi anh cởi tất cả quần áo của cô ra, nhẹ nhàng tách hai
chân của cô, cô mới có phần do dự hỏi anh, “Có thể tổn thương đến đứa bé không…”
Trả lời cô là hai ngón tay của anh nhanh nhẹn xâm nhập vào
giữa hai chân cô, động tác rất nhẹ nhàng, cũng rất có kỹ xảo, cho đến khi khiêu
khích cô hô hấp dồn dập, lúc thuỷ triều ấm áp ngày càng nhiều, anh mới hôn lên
môi cô, khàn khàn nói, “Sẽ không, anh sẽ khống chế.”
Cô cũng không lên tiếng nữa, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn rất phối
hợp giơ tay vòng qua cổ anh.
Ánh mắt anh cũng càng ngày trở nên âm u, lúc này cảm thấy cô
gần như ẩm ướt, anh liền cầm chính mình, nhẹ nhàng đưa đến gần sau đó chậm rãi
đẩy vào.
Càng khống chế tiến vào thong thả, lại càng phóng đại giác
quan khoái cảm vô hạn, cô cảm nhận rõ ràng lửa nóng giữa hai chân mình, từng
chút một xâm lấn cơ thể cô, hơn nữa, theo sự bao bọc chặt chẽ của cô, vật kia
càng trở nên phình to, lúc tiến vào cũng càng ngày càng khó khăn.
Mồ hôi trên trán anh nhỏ giọt trên gương mặt cô, thêm vẻ ám
muội của ái tình, cô nhìn ánh mắt anh, hơi nâng người mình lên, để anh tiến vào
thuận lợi hơn.
Rốt cuộc, anh hoàn toàn chôn sâu trong cơ thể cô, anh nhịn
không được cúi đầu thở dài một hơi, ôm cô tới gần mình, luật động thong thả mà
khắc chế.
Nắng hạn gặp mưa rào, hưởng thụ và tra tấn đối với lẫn nhau
mà nói thật to lớn, anh kiềm chế rất tốt, nhưng cô cảm thấy có chút không đủ
nên thắt chặt lại, cho đến khi làm cho anh không thể khống chế, nặng nề đẩy sâu
vài cái, nhưng cứ như vậy lại sợ tổn thương đến đứa bé trong bụng, anh chỉ có
thể trở về chín nông một sâu từ tốn lần nữa.
Trong phòng đều là mùi vị hoan ái cùng tiếng vang rất nhỏ của
dịch thể, cô thở hổn hển trầm thấp, nhịn không được rên lên một tiếng, anh nghe
được lại cảm thấy càng nhiệt huyết sôi trào, gân xanh trên cánh tay đều nổi
lên.
Thật không dễ dàng chấm dứt, anh phóng thích giữa hai chân
cô, trên gương mặt rõ ràng có thể nhìn ra vẫn chưa thoả mãn, cô đã tới hai lần,
lúc này hai tay đan vào trong mái tóc ướt mồ hôi của anh, tinh nghịch liếm lên
đôi môi mỏng của anh một cái.
“Ngoan một chút.” Dấu vết tình dục trên khuôn mặt tuấn tú vẫn
chưa giảm, anh đến phòng tắm lấy khăn nhẹ nhàng lau người cô, cảnh cáo cô,
“Những khoản nợ này về sau em phải trả gấp bội.”
Cô chỉ cười, “Em chợt nhớ tới, lần trước Nghiêm Thấm Huyên
nói với em, cậu ấy và Trần Uyên Sam vẫn đang suy nghĩ muốn có đứa con thứ hai.”
“Chúng ta không cần.” Anh trái lại ngắt lời cô như đinh đóng
cột, “Chúng ta chỉ cần một đứa là đủ rồi.”
Muốn hai đứa con, chẳng những làm khổ cô mang thai mười
tháng, anh còn phải khẩn trương đến suy nhược thần kinh lần nữa, với lại, phải
chấp nhận thời gian mấy tháng không sử dụng Xuân cung đồ.
Không nên không nên, chỉ cần một đứa, đợi đứa bé này sinh ra,
nói gì cũng không thể có đứa thứ hai…
***
Cứ như vậy dưới sự kiểm soát toàn bộ của Kha Khinh Đằng,
ngoại trừ thỉnh thoảng kiềm chế hoan ái, cùng với đi tản bộ vào buổi chiều,
tình trạng sức khoẻ của Doãn Bích Giới vẫn rất ổn định, cuộc sống lao tù cũng
sắp tới ngày giải phóng.
Dựa theo dự tính ngày sinh của bác sĩ, anh đã sớm sắp xếp
phòng bệ