h.
“Trước khi em thực sự yêu anh, anh đã từng gây cho em quá
nhiều tổn thương, anh khiến trên người em lưu lại một vết sẹo vĩnh viễn không
thể xoá đi, anh cương quyết đoạt lấy tủy xương của em, anh cũng đòi hỏi mỗi một
tấc da thịt trên người em hoàn toàn nắm trong tay anh, mà bản thân anh cũng
không phải người tốt trên bất cứ ý nghĩa truyền thống nào, trên tay anh có vô
số mạng người, đối với bất cứ ai anh cũng vô tình lãnh đạm, những năm chưa có
sự xuất hiện của em, trong thế giới của anh chỉ có màu đen.”
“Trên phương diện tình cảm, anh vốn là người lạc hậu, vĩnh
viễn không có cách nào giống như Trần Uyên Sam tỉ mỉ chu đáo đối với Nghiêm
Thấm Huyên, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, anh cũng không có cách nào giống Phong
Trách Luân sinh động nói nhiều, cho em cuộc sống phong phú thú vị, anh bảo thủ,
nghiêm túc, ít lời, thích yên tĩnh, không có quá nhiều tế bào hài hước, có thể
còn nhiều hạn chế đối với em.”
Anh nói như vậy, trước sau vẫn là nụ cười thản nhiên, “Người
khác nhìn thấy tất cả năng lực của anh tựa hồ không có gì là không làm được, ở
trước mặt em anh căn bản không thể dùng điều kiện để xin em cam tâm tình nguyện
làm bạn cả đời của anh, anh không biết mình có cái gì có thể hấp dẫn em.”
Từng câu từng chữ của anh phù hợp với thói quen của anh,
không hoa lệ, không xuôi tai, quả thực như là đang phân tích tự kiểm điểm mình.
“Anh từng dẫn dắt em trải qua nhiều nguy hiểm, càng từng phạm
phải sai lầm không thể bù lại, sau này có lẽ một ngày nào đó, những nguy hiểm
này đột nhiên giáng xuống lần nữa.” Trong mắt anh phản chiếu khuôn mặt lộ vẻ
cảm động của cô, “Có thể chúng ta lại bước đi trên con đường không có điểm
cuối, em có thể sẽ mất đi rất nhiều, thậm chí đến cuối cùng còn có thể mất đi
anh, cho dù như vậy, em có bằng lòng làm bạn đời trí mạng của anh không?”
“Anh cũng biết, con người em cũng không sống an nhàn quá
lâu.” Cô nhìn anh, thanh âm thoáng có chút nghẹn ngào, nhưng khoé môi vẫn cong
lên.
Anh nghe xong lời nói của cô, nụ cười càng sâu hơn, lúc này
anh giơ tay cầm nhẫn, “Được, Doãn Bích Giới, từ hôm nay trở đi, anh sẽ dùng cả
mạng sống của anh, làm bạn suốt đời với em, cho đến chết cũng không dừng lại.”
Em là ánh mắt của anh, dẫn anh đi trong bóng đêm; em là cốt
trung chi cốt của anh, xâm nhập vào máu thịt của anh; em lại là ánh sáng duy
nhất trên thế gian này, cho anh sự ấm áp duy nhất trong thế giới lạnh giá.
“Doãn Bích Giới.” Anh nói, “Gả cho anh.”
Anh đã từng nói với cô, tới Na Uy nơi cô muốn đến nhất, cùng
cô ngắm cực quang, cũng cho cô một lời cầu hôn như cực quang.
Hôn lễ trước, cầu hôn sau, có lẽ hai người bọn họ không dựa
theo lẽ thường mà cuộc sống an bài cho bọn họ.
Thế nhưng, cô lại cảm thấy rất tốt, tất cả những gì anh cho
cô đều là thứ duy nhất cô muốn.
Doãn Bích Giới nhìn anh chăm chú, lúc này nước mắt lặng lẽ
rơi xuống từ khoé mắt.
Người đàn ông trước mặt cô tựa như lời anh nói vậy, không phải
người chồng theo ý nghĩa truyền thống, anh đã từng tổn thương cô, không để ý
đến cảm nhận của cô mà ràng buộc cô bên cạnh anh, nhưng tương tự, người đàn ông
mà mọi người không nhìn thấy trái tim, lại đem trái tim duy nhất hết sức chân
thành đặt ở trước mặt cô, tuỳ cô xử lý.
Phải rồi, tình cảm của bọn họ tựa như chiếc nhẫn đá này,
không xa hoa, không khoa trương, không lấp lánh, không tinh xảo, nhưng đã chứng
kiến bọn họ đi vào thế giới của nhau, cùng giao nhau cùng dung nạp, rốt cuộc
không thể tách rời lẫn nhau, sự cứng rắn thuộc về hai người bọn họ độc nhất vô
nhị không thể phá vỡ.
Trên thế giới này, không có người nào nữa đối xử với cô như
thế, dùng cả mạng sống và tình yêu xin cô làm bạn.
To the world, you may be one person.
But to one person, you may be the world.
Thế giới của em, từ hôm nay trở đi, kết thúc cho anh.
-Hoàn chính văn-
Sau khi kết thúc chuyến đi Na Uy, Kha Khinh Đằng cùng Doãn
Bích Giới trở về New York.
Bởi vì công lao của Arthur, hồ sơ tư liệu hiện tại của anh
hoàn toàn trong sạch không chút tì vết, đi bất cứ đâu cũng không trở ngại, liên
bang trải qua đả kích lớn như thế, tuy rằng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi
nhưng bọn họ căn bản bó tay không biện pháp, hơn nữa bởi vì giải phóng quyền
hạn, những người phiền toái muốn tìm anh trước kia đều chạy tới Kazakhstan làm
phiền Kerry Geoff.”
Anh rất hài lòng, mỗi một ngày đều ở trong biệt thự tại New
York, cùng ở với cô, thậm chí mười ngày nửa tháng cũng không ra ngoài, chỉ cần
cô mở mắt là có thể nhìn thấy anh.
Nói tổng kết, dùng lời của Doãn Bích Giới, hiện tại anh thật
sự rất nhàn rỗi.
Lại là một buổi trưa, sau khi mượn danh nghĩa của nghỉ trưa
để tận tình hoan ái một trận, cô mệt đến mi mắt phát run, rốt cuộc nhịn không
được, nằm sấp trên ngực anh, điềm tĩnh lấy ngón tay chỉ cằm anh.
“Hửm?” Anh từ từ nhắm hai mắt, bởi vì hoan ái qua đi, trên
khuôn mặt lạnh lùng có chút mồ hôi mỏng tinh tế, lại tăng thêm vẻ gợi cảm trên
khuôn mặt.
Cô cảm thấy, anh càng ngày hấp dẫn trí mạng với mình.
“Lúc trước không có em, mỗi ngày của anh rốt cuộc trải qua
t