, mà chúng ta cũng
kiên trì sử dụng Xuân cung đồ.”
Lúc anh nói bình tĩnh như vậy, nhưng cô lắng nghe lại có chút
thiếu kiên nhẫn, nghiêng đầu liếc ngang anh, lại nói, “Chuyên tâm chờ cực
quang.”
Hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy, lẳng lặng chờ đợi cực
quang, tuy rằng theo lời của những người ngắm sao, nói là hôm nay sẽ có cực
quang, nhưng loại cảnh đẹp thiên nhiên khó gặp này cũng không chắc chắn thật sự
xuất hiện đúng giờ.
“Tiểu Ẩm và Trịnh Đình đâu?” Trong quá trình chờ đợi, cô thấp
giọng hỏi.
“Đi Nhật Bản, Trịnh Ẩm muốn đi Okinawa.” Anh đáp, “Mọi chuyện
Trịnh Đình đều nghe theo Trịnh Ẩm, đã bị kéo đi.”
“Vậy Arthur đâu?” Cô suy tư một lát.
“Vẫn ở Kazakhstan.” Anh hiếm khi nói nhiều, “Đoán chừng, một
thời gian nữa cũng chưa về.”
“Anh nói cho em biết, rốt cuộc anh hứa hẹn gì vớiKerry
Geoff?” Nhắc tới Arthur, đã cách hai tháng, cô đột nhiên nghĩ tới trận chiến
cuối cùng chấn động lòng người kia, “Có thể làm cho hắn vứt bỏ đồng minh lớn
mạnh như liên bang, ngược lại quyết một lòng giúp anh?”
Đồng tử của anh nhợt nhạt, cong khoé miệng, “Anh đem một nửa
tiền sữa bột dành sẵn cho con đều giao cho hắn.”
“Nhiều như vậy.” Cô kinh ngạc nhướng mày.
‘Trên thế giới chỉ có một mình anh biết được danh sách kia,
đã đủ để hắn chỉ huy Trung Á, Trung Đông… Tất cả thế lực nóng lòng muốn thử,
gây ra đủ loại mâu thuẫn cho liên bang, đương nhiên, hắn cũng trở thành đối tác
cung cấp dài hạn trong tương lai vì sau này anh là người duy nhất thẩm quyền.”
Anh nói, “Kerry Geoff người này vốn không phải người tốt, dấy lên một chút
tranh chấp là sở trường của hắn, cũng là chuyện hắn thích làm nhất, chỉ cần anh
thu hoạch cuối cùng là đủ rồi.”
“Còn nữa,” anh nhướng mày, “Anh còn đem thuộc hạ thân tín bán
cho hắn.”
Hoàn toàn chính xác.
Cô lắc đầu, ai có thể ngờ, sát thủ đứng đầu Arthur lại cuối
cùng rơi vào tay hoàng tử dầu mỏ.
“Cho nên, nói cách khác, ông vua của thế giới màu đen chinh
chiến mười năm trời đã bắt đầu từ từ bước ra vòng tròn màu đen?” Cô chỉnh lại
áo cho anh, “Tuy rằng cũng không phải làm ăn chính đáng, nhưng ít ra không tiếp
nhận tiền bạc đầy mùi máu tanh.”
“Ừm.”
Anh lên tiếng, đáy mắt hiện lên ý cười nhạt, “Về sau cũng chỉ
gần gũi cuộc sống làm bạn với vợ con.”
Những lời này từ miệng anh nói ra luôn khiến cô nhịn không
được mà bật cười, cô hơi nghiêng người, vừa định nói gì với anh, đột nhiên nhìn
thấy cả bầu trời đêm chợt xuất hiện màn sương xanh biếc uốn lượn.
Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người trong quán rượu lần
lượt hô lên, còn có những người đã chuẩn bị xong máy ảnh từ sớm lập tức vọt lên
chỗ trước nhất.
Tiếp theo là những màu sắc rực rỡ nối liền nhau, xanh lá,
vàng, xanh da trời, tím… đủ loại màu sắc đồng thời xuất hiện, tạo thành một bức
màn thật lớn, tia sáng xa thẳm nửa trong suốt buông xuống, đốt sáng cả bầu trời
đêm, không ngừng biến hoá, mỗi một giây đều không giống nhau.
Rõ ràng là một mảnh tĩnh mịch, lại giống như có giai điệu
vang lên bên tai, loại tia sáng này gần nhau luồn qua những ngôi sao, tựa như
một linh hồn thật lớn.
Thật sự rất đẹp.
Bất cứ thơ từ hoa mỹ và lời nói văn vẻ cũng không có cách nào
hình dung vẻ xinh đẹp chấn động giác quan này.
Doãn Bích Giới ngừng hô hấp, hầu như ngơ ngác.
Suốt một giờ đồng hồ ở đây, cô chỉ có thể trông thấy dải lấp
lánh ngoằn ngoèo kia thay đổi hình dạng, kéo theo đủ loại màu sắc, vẩy qua các
góc của bầu trời đêm, cuối cùng chậm rãi tiêu tan trong không khí.
Bất tri bất giác, làm cho người ta lặng lẽ cảm thán thời
gian, cảnh đẹp cực quang của nhân gian khiến người ta ngạt thở rốt cục chấm
dứt.
Trong lòng Doãn Bích Giới không khỏi phát run, vì cảnh đẹp
kia mà rung động, lại cảm thấy vô cùng may mắn lúc này được thưởng thức cảnh
đẹp cực hạn mà cô chờ đợi đã lâu.
Hơn nữa, bên cạnh còn có anh ở cùng.
“Kha…”
Cô quay đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng một chữ vừa
mới thốt ra thì đã khiến cô không có hơi sức tiếp tục chữ thứ hai.
Chỉ thấy người khi nãy còn ngồi cạnh cô, lúc này đã quỳ một
gối trước mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng bởi vì có một nụ cười mà tôn lên vẻ khôi
ngô của anh.
Anh quỳ như thế, trong tay còn cầm một chiếc nhẫn.
“Doãn Bích Giới.”
Bên cạnh người đến người đi, có người mỉm cười dừng chân quan
sát, có người bỏ đi, cho dù có nhiều người và âm thanh ồn ào, nhưng cô không
cảm nhận được.
Chỉ có người trước mắt này, chỉ có âm thanh của anh mới là
chân thật.
“Còn nhớ không, anh đã từng nói với em, sẽ nhanh chóng bù lại
ba hòn đá chưa đưa cho em đúng hẹn.”
Anh nói chậm rãi, giọng anh mềm mại như phủ một lớp trơn
bóng, “Chiếc nhẫn em đang nhìn thấy trước mắt không phải là nhẫn kim cương, mà
là anh bảo người ta làm ra từ năm hòn đá anh tặng cho em.”
Cô nhìn chiếc nhẫn, như lời anh nói, chiếc nhẫn này không rực
rỡ chói mắt, mà là hiện ra một lớp nhẵn bóng của hòn đá, màu sắc cũng không
sáng trong, nhìn qua chỉ thấy vô cùng cứng rắn mà thôi.
“Mà tình cảm giữa chúng ta tựa như chiếc nhẫn này.”
Anh nhìn cô, sau lưng là cảnh tuyết ngoài cửa sổ, còn có trái
đất yên tĩn
