n
đứng lên, trong tay áo của Kerry Geoff đã lộ ra họng súng tối om,
theo tiếng súng vang lên, mi tâm của Joey xuất hiện một lỗ đen.
Sau khi Joey ngã xuống, Kerry Geoff quay đầu lại,
nhìn về phía Kha Khinh Đằng, “Kha, những người ngoài cửa kia, anh cần giữ lại
người nào sống không?”
“Một người cũng không để lại.”
Anh không có biểu tình gì, gằn từng tiếng nói.
Tất cả trong giây lát liền đã định kết thúc.
Doãn Bích Giới đứng tại chỗ, nhìn thấy phần tử vũ trang
của Kerry Geoff ở bên ngoài ngày càng nhiều, theo sau còn có thuộc hạ
của Kha Khinh Đằng trộn lẫn trong đó, tiếng súng, tiếng gào thét… Cô lẳng lặng
nhìn thấy tất cả, giống như đang nhìn A Tu La tàn sát thế giới.
Dưới tỷ lệ lực lượng áp đảo như vậy, người của liên bang
ngoan cường chống cự, nhưng cuối cùng người ít không đánh lại đông.
Năm tổ đặc công của liên bang, toàn bộ đều bị vây quét bắn
chết trong căn cứ này, không một người may mắn thoát khỏi.
Sau khi cuộc chiến ác liệt chấm dứt, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm
giúp Kerry Geoff và Arthur cùng ra ngoài kiểm kê số người thương
vong, Doãn Bích Giới đứng trong phòng thẩm vấn, nhìn vết máu lưu lại trên mặt
đất, cảm thấy mũi mình tràn ngập mùi máu tươi.
Nhấc tay lật qua đám mây, trở tay bao phủ mưa gió.
Một trận chiến dịch cuối cùng, bọn họ rốt cục tẩy rửa thảm
bại ở Somalia.
Là cục diện bố trí tỉ mỉ do anh liên hợp với Kerry
Geoff, hậu tích bạc phát*, chính xác từng bước, mới có thể không bị
nguy hiểm, đạt được thắng lợi trọn vẹn.
(*) hậu tích bạc phát: tích lũy sâu dày, từ từ thả ra, ý là
chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm tốt được công việc.
Cô cảm thấy hô hấp của mình dần dần bắt đầu có chút dồn dập,
trước mắt hơi choáng váng, mà lúc này đột nhiên xuất hiện một đôi tay, nhẹ
nhàng đỡ bờ vai của cô.
“Bích Giới.” Kha Khinh Đằng đi tới trước mặt cô, thấp giọng
nói, “Em ổn chứ?”
Cô nhìn anh, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.
Anh dường như hiểu được cảm giác lúc này của cô, anh không
nói thêm gì nữa, vươn tay ôm vai cô, đưa cô ra khỏi căn phòng này.
Ra khỏi phòng liền có không khí trong lành, cô đứng tại chỗ,
gần như mở to miệng hít mấy hơi thật sâu, mới cảm thấy cảm giác khó chịu dịu đi
rất nhiều.
“Bích Giới.”
Anh vẫn nhìn cô, lúc này ánh mắt lướt qua cô nhìn về thảo
nguyên bát ngát ở phía sau cô, “Từ nay về sau anh sẽ không cầm súng nữa.”
Cô ngẩn người, lập tức quay đầu nhìn anh.
“Buổi tiệc Tu La hôm nay là bày ra cho đứa con chưa sinh ra
đã ly thế của chúng ta, nợ máu trả bằng máu, anh không hề hối hận muốn nhiều người
mất mạng như vậy, nhưng mà từ nay về sau, anh không muốn bất cứ sự tàn sát nào
xuất hiện trong thế giới của em nữa.”
Trong ánh nắng tĩnh lặng, anh nói như thế, trầm lắng mà dịu
dàng, “Arthur đã xoá bỏ toàn bộ tài liệu của anh trong hồ sơ, anh có thể dùng
thân phận công dân hoàn toàn hợp pháp sống tại Mỹ, từ nay về sau, không có bất
cứ kẻ nào có thể dùng lý do gì để tiếp cận anh, thậm chí gây nguy hiểm đến em.”
Đồng tử của cô hơi phát run, trong ánh mắt có tia sáng vụn
vặt, rực rỡ mà loá mắt.
“Em có muốn tiếp tục chuyến du lịch của chúng ta không?”
Lúc này anh tới gần cô, tì đầu lên trán cô, “Không có ai
khác, chỉ có hai người chúng ta đi du lịch với nhau.”
***
Hai tháng sau.
Na Uy, Tromsø.
Tromsø là thành phố phía Bắc Na Uy, mùa đông rất lạnh, nhưng
lại có rất nhiều du khách tấp nập đến đây, nguyên nhân không gì khác, chính là
bởi vì ở đây có khả năng lớn nhìn thấy cực quang hiện ra.
Nhiệt độ dưới âm 25 độ, Doãn Bích Giới mặc quần áo ấm vừa dày
vừa nặng, một mình cô ngồi trong quán rượu nhỏ, bên tai tràn ngập tiếng cười
nói to tiếng của du khách trong quán rượu, những người này đều ở đây chờ cực
quang xuất hiện.
“Có mệt không?”
Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên có hai cánh tay vòng qua ở
phía sau, cô không ngoảnh đầu lại, cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa lại
gần cánh tay kia.
“Trần Uyên Sam bây giờ càng ngày càng dong dài.” Lúc này Kha
Khinh Đằng ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên nói, “Nhiều lời, lải nhải cằn
nhằn, hầu như không ngừng lại.”
“Cũng khó trách anh ta.” Cô nghe mà buồn cười, “Thấm Huyên
mang thai, đối với anh ta mà nói, đương nhiên là chuyện lớn.”
“Cậu ta nói, muốn đặt sẵn vị trí con dâu của nhà chúng ta.”
Anh ôm cô chặt thêm một tí, chiếc cằm kiên nghị tì lên đỉnh đầu cô, “Em cảm
thấy chúng ta nên đồng ý không?”
“Hai người bọn họ tướng mạo không tệ, nếu là một bé gái thì
hẳn là rất xinh đẹp.” Cô suy nghĩ một chút, “Nhưng mà tính cách đừng quái đản
như Thấm Huyên, em sợ con trai của chúng ta không chịu nổi.”
Anh vẫn nhìn cô lúc cô nói chuyện, rồi cúi đầu hôn lên khoé
mắt cô, “Thế gian đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có thể con trai của
chúng ta không chừng lại vui vẻ chịu đựng đối với cô bé quái đản này, hơn nữa,
truyền thống của nhà họ Kha chính là thuỷ chung như một.”
“Một mụn con, ngay cả bóng dáng còn chưa thấy.” Tuy cô cong
khoé miệng tươi cười, nhưng vẫn trêu chọc anh.
“Rất nhanh thôi.” Trên khuôn mặt lạnh lùng là vẻ tự tin tràn
đầy như thường, “Chỉ cần em vẫn kiên trì lên giường của anh