
cảm giác kỳ lạ
cứ thế hãm sâu trong lòng cô.
Bạc Cơ vội vàng đứng dậy, “Được, chị sẽ cổ vũ em, cố lên nha!”
Mạch Khê gật đầu, nhìn cô qua gương cười cười.
Apple nhìn Bạc Cơ đi rồi thì vội vàng hỏi: “Mạch Khê à, thì ra em còn có cha nuôi. Sao cô ấy cứ luôn miệng nói cha nuôi em đối với cô ấy tốt
lắm. Chẳng nhẽ là…”
“Apple!”
Mạch Khê lên tiếng chặn lời cô, không giải thích gì chỉ cầm tai nghe đeo lại lần nữa, “Em muốn nghỉ ngơi một chút!”
Apple thấy cô không nói gì thì, bĩu môi nói: “Được rồi, được rồi, cái gì cũng không nói cho chị biết. Chị là trợ lý của em đó, thật là….À, nhanh xem ca từ Phỉ Tỳ Mạn đưa đi.”
Mạch Khê không để ý đến lời cô, nhắm mắt lại dầm chìm đắm trong giai điệu của ca khúc.
Ca khúc vang lên, giai điệu thực kiến người ta “tê tâm liệt phế”, sự đau đớn lan đến tận mạch máu Mạch Khê, thậm chí cô có thể cảm nhận người
sáng tác ca khúc này lúc đó vô cùng tuyệt vọng.
Suy nghĩ miên man, hàng lông mi cong dài của Mạch Khê khẽ run, tựa như
còn mang theo sự ấm áp. Cánh cửa kí ức dần mở ra…tám tuổi năm ấy, bàn
tay kia đã nâng cô dậy; mười bốn tuổi cô chững kiến một cảnh tượng kinh
hoàng; mười tám tuổi, cha nuôi hoàn toàn tham gia vào cuộc sống của cô.
Mỗi một hình ảnh đều rõ nét đến không ngờ. Bóng dáng người đàn ông tàn
nhẫn, lãnh khốc đối với cô hoàn toàn ăn khớp với nỗi tuyệt vọng, cô
tịch.
“Dận đối với chị thực sự rất tốt.”
“Mạch Khê em nói xem đó có phải là một loại yêu không?”
Những lời Bạc Cơ vừa nói như vang mãi trong đầu…
Mạch Khê đột nhiên trợn mắt, ca khúc im bặt. Nhìn bên cạnh cô đã thấy
Apple đang bận rộn, Mạch Khê liền nói: “Apple, bỏ bản ca khúc của Phỉ Tỳ Mạn đi, em muốn hát bài của chính mình.”
“Hả?” Apple hoàn toàn sửng sốt.
Trước buổi biểu diễn, nhóm nhân
viên của tất cả các ban khác nhau đều cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. So với
đám nhân viên bận rộn như chuẩn bị tham chiến thì Phỉ Tỳ Mạn lại có vẻ
thoải mái. Có thế mới thấy được năng lực và kinh nghiệm của ca hậu quả
thực hơn hẳn người thường.
Khán đài to như vậy mà đã chật kín khan giả. Ánh đèn huỳnh quang đủ màu
sắc không ngừng lóe lên tạo thành một không gian ảo mộng. Fan hâm mộ đến từ khắp nơi, có nhóm cầm trong tay tấm banner có ảnh Phỉ Tỳ Mạn, có
người đeo trên ngực chiếc huy hiệu in ảnh cô, chỗ này thấy có fan cầm
hoa tươi, chỗ kia lại thấy có người mang cả kính viễn vọng theo.
Buổi biểu diễn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, mỗi người vào bên trong đều được kiểm tra kĩ càng.
Jon cũng tự mình tỉ mỉ chuẩn bị, bởi buổi biểu diễn này gần như buổi biểu diễn toàn cầu, nên không thể không cẩn thận.
“Mạch Khê, Mạch Khê đâu?” Khi anh ta bận đủ thứ việc thì đột nhiên nhớ đến cô gái này.
Ron không nói gì, chỉ chỉ vào một góc.
Jon đi đến đó đã thấy Mạch Khê nhàn nhã ngồi dựa trên ghế gỗ, đeo tai
nghe như là đang nghe nhạc. Anh ta không nghĩ ngợi gì liền vội vàng đánh gãy dòng cảm xúc của Mạch Khê.
“Mạch Khê…”
Mạch Khê liền có phản ứng, vội vàng tắt nhạc. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đẹp động lòng người quay ra nhìn Jon.
Jon nhìn thoáng qua chiếc máy nghe nhạc trong tay Mạch Khê, hơi nghi
hoặc nói: “Mạch Khê, ca từ của bài hát kia đã học thuộc chưa? Thời gian
tập cho cô quá ngắn, liền một lúc hát hai bài hẳn là cô rất áp lực.”
“Jon, anh yên tâm đi, không thành vấn đề.” Mạch Khê cười cười, xem ra rất tự tin.
Lần này công ty quyết định để Mạch Khê biểu diễn hai tiết mục, một là
hát đi kèm với vũ đạo, một là hát ca khúc trữ tình. Sở dĩ sắp xếp như
vậy là vì muốn tìm một con đường phát triển phù hợp với Mạch Khê.
Thấy cô nói như vậy Jon mới yên tâm, dặn dò vài câu rồi đi luôn.
“Jon…” Mạch Khê gọi to, nhìn anh ta quay đầu, vừa muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?”
Mạch Khê liếm liếm cánh môi, dừng lại lấy dũng khí: “Jon, tôi có thể hát bài hát của mình không?”
Jon nghe vậy thì cười cười, vỗ nhẹ đầu Mạch Khê, “Yên tâm đi, Mạch Khê,
chỉ cần lần này cô thể hiện tốt, khán giả sẽ nhớ đến cô. Như vậy cô ra
ca khúc của riêng mình mới thành công.”
“Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn ở ngay tại buổi biểu diễn này hát bài
hát của mình.” Đôi mắt long lanh của Mạch Khê nhìn anh ta với đôi phần
kiên quyết.
Jon vừa nghe xong đã hoảng hốt, “Mạch Khê, cô có ca khúc của riêng mình
sao? Mà cho dù vậy hiện tại cũng không được. Tiến trinh buổi biểu diễn
đều được sắp xếp ổn thỏa hết rồi, không được phép thay đổi. Sở dĩ cho cô hát ca khúc của Phỉ Tỳ Mạn là muốn cô được fan của cô ấy cổ vũ, đây là
muốn tốt cho cô thôi, hiểu chưa?”
Mạch Khê không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ rầu rĩ cắn môi, trên môi đã in sâu dấu răng.
Jon như còn muốn nói gì nữa đã thấy một nhân viên vội vã chạy tới, ghé
vào tai anh ta thấp giọng nói gì đó khiến sắc mặt Jon đột nhiên hoảng
hốt, còn chưa nói thêm gì liền đi theo nhân viên kia.
Mạch Khê ủ rũ một lần nữa ngồi xuống ghế. Không phải cô không hiểu lời Jon nói mà là cô có chút không cam lòng.
Cô lấy ra tập giấy, một bên lại nghe ca khúc kia trong máy nghe nhạc rồi nghĩ thêm lời cho ca khúc đó. Cô chợt có cảm giác bài hát này như là
được viết cho chí