
đã sắp xếp, lợi dụng lúc bầu không khí đang náo nhiệt khi
có Phỉ Tỳ Mạn liền giới thiệu Mạch Khê ra. Lúc mọi người đang cực kỳ
hưng phấn chính là thời gian vàng để Mạch Khê xuất hiện. Mà lại giới
thiệu Mạch Khê là khách quý sẽ khiến người ta nhớ đến cô rất kỹ.
Ánh sáng được điều chỉnh cùng với tiếng nhạc vang lên đưa đến sự biến
chuyển. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của khán giả, Mạch Khê hít sâu một hơi,
khoan thai đi lên sân khấu.
Dưới ngọn đèn rực rỡ, ánh mắt mọi người đều như ngưng lại trên người cô…
Mái tóc dài được cuốn lọn xoăn xõa mềm trên đầu vai. Bộ trang phục đơn
giản không những làm toát lên được vẻ thanh lệ, xuân sắc của cô mà còn
tôn lên dáng người nhỏ nhắn cùng đường cong động lòng người. Ngũ quan
xinh đẹp dưới ánh đèn sân khấu càng thêm phần diễm lệ, tựa như con búp
bê trong thế giới cổ tích. Đôi môi mềm đỏ hồng, làn da trắng mịn như
sữa…tất cả đều khiến khán giả ngây người, thậm chí có người há hốc
miệng.
Hai người trên sân khấu nói nói cười cười vài câu rồi Phỉ Tỳ Mạn giao sân khấu lại cho Mạch Khê.
So với sự náo nhiệt ngoài sân khấu thì trong phòng khách lại vô cùng im lặng.
Trước màn hình lớn, Lôi Dận nhàn nhã ngồi tựa vào sô pha, chân trái vắt
lên đùi phải. Đôi mắt hắn nhìn bóng hình thanh lệ trong màn hình không
hề chớp, khóe môi cũng khẽ cong lên. Hắn thản nhiên nhấp một ngụm rượu
rồi nói: “Đây là trang phục do cháu thiết kế?”
Cách sô pha không xa là hai người đàn ông nhàn nhã ngồi trên hai cái ghế cạnh quầy bar. Một là Phí Dạ, một là người vừa vào phòng khách quý
không lâu – Nhiếp Thiên Luật.
Anh chủ động rót cho mình một ly rượu, nhìn thoáng qua màn hình rồi thản nhiên cười, “Là tự tay cháu thiết kế. Cậu thấy sao?”
Lôi Dận không quay đầu lại, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp trên màn hình, nói: “Rất được!”
Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ nhìn nhau, ngay sau đó không chút để ý cố
tình nói: “Là chính tay cháu thiết kế riêng cho Mạch Khê.”
Lôi Dận nghe ra ý định trong câu hỏi của anh, liền đặt ly rượu xuống.
Hắn không trả lời mà ngược lại hỏi: “Phí Dạ, cậu thấy thế nào?”
Ánh mắt Phí Dạ hơi ngây ra một chút sau đó trầm giọng nói: “Bộ trang
phục này rất hợp với tiểu thư Mạch Khê. Hôm nay tiểu thư quả thực rất
xinh.”
Câu trả lời vẹn cả đôi bên làm khóe môi Lôi Dận khẽ nhếch lên.
Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh đạm nói một câu: “Lão hồ ly!”
“Thiên Luật!” Lôi Dận hình như không nghe thấy lời anh lầm bầm, chỉ nhìn hình ảnh Mạch Khê cùng nhóm vũ công trên màn hình, trầm giọng nói: “Lần sau, cổ áo không cần khoét sâu quá như vậy!”
Nhiếp Thiên Luật nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, lấy tay để trên trán,
cố nhịn cười nói: “Cậu, cổ áo của bộ Mạch Khê mặc được xẻ tối thiểu rồi
đấy!”
Lôi Dận quay đầu liếc anh một cái, con mắt lạnh lẽo nhưng không mang
theo vẻ tức giận. Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, “Được rồi! Cháu
nhớ rồi!”
Có thế Lôi Dận mới quay đầu lại, một lần nữa dừng tầm mắt trên người Mạch Khê.
Trên sân khấu, Mạch Khê xinh đẹp
đến động lòng người. Cảm giác hồi hộp cùng ngượng ngùng lúc vừa xuất
hiện đã dần biến mất, ngược lại cô ngày càng bạo dạn hơn.
Ca khúc đầu tiên này khá sôi động lại phối hợp cùng màn vũ đạo nóng
bỏng. Trong các buổi biểu diễn, thể loại này luôn chiếm ưu thế. Tiếng ca ngọt ngào của Mạch Khê cùng những động tác tràn ngập sức sống nhanh
chóng có được sự ủng hộ của khán giả. Thậm chí bắt đầu có vài ánh đèn dạ quang lắc theo nhịp điệu bài hát, đến đoạn điệp khúc thì gần như tất cả đèn dạ quang được giương cao, ánh đèn nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt.
Khán giả vốn đã có ấn tượng rất lớn với nguyên tác. Nhiều người cũng
nghĩ rằng khi một ca sĩ hát lại rất có khả năng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi
phong cách của người hát trước.
Nhưng Mạch Khê lại không như vậy. Thứ nhất, thanh giọng Mạch Khê hoàn
toàn khác với Phỉ Tỳ Mạn, mỗi người một vẻ rất dễ phân biệt. Thứ hai,
khi diễn tập cho ca khúc, Mạch Khê đã thông minh biến tấu một số đoạn.
Như vậy sẽ khiến khán giả cảm thấy mới lạ hơn.
Quả nhiên, sự thay đổi này hoàn toàn có hiệu quả. Rõ ràng phong cách hát của Phỉ Tỳ Mạn và Mạch Khê khác nhau hoàn toàn làm mọi người có cảm
giác thực mới mẻ, không bị nhàm chán. Riêng điều này thôi đã đưa đến một hình tượng mới hoàn mỹ.
Đến giữa ca khúc, khi Mạch Khê đã khiến toàn bộ khán giả đứng dậy cổ vũ nhiệt tình, thì trong phòng khách quý…
Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, thân mình nhàn nhã dựa vào
ghế sô pha. Đôi mắt tinh anh nhìn không rời bóng hình người con gái trên màn ảnh, lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng cất lên tự tận đáy lòng.
“Mạch Khê thật sự là ca sĩ có tài năng. Chẳng những cô ấy có tố chất
thiên phú mà còn biết kiểm soát tốt khoảng cách với khán giả, không quá
gần gũi nhưng cũng không quá cách xa. Cảm giác như vậy mới khiến người
ta thần hồn điên đảo.”
Lôi Dận dường như làm ngơ với những lời anh nói, lẳng lặng châm một điếu xì gà, bộ dáng vẫn luôn âm trầm như vậy. Trên màn hình, Mạch Khê xuất
hiện với vẻ thanh tân, tươi mới, thể hiện đúng khí chất của một cô gái