
chẳng qua là
sợ em sẽ vượt mặt thôi. Chị nói này, muốn thành danh nhất định phải tạo
ấn tượng để mọi người nhớ kỹ đến mình cho nên ca khúc không thể chung
đụng được. Mấy hôm trước chị vô tình nghe được một bài hát rất êm tai,
hình như không phải do nhạc sĩ thành danh sáng tác đâu, ca từ cũng rất
hoàn mỹ, em nghe thử xem.”
Mạch Khê tò mò nhận lấy máy nghe nhạc, đeo tai nghe vào rồi nhấn nút Play…
Ca khúc vang lên trong tai Mạch Khê mang theo giai điệu buồn đau, thê lương.
“Đây là ca khúc gì vậy?” Cô mới chỉ nghe đoạn đầu tiên đã vô cùng xúc động, nhìn về phía Bạc Cơ hỏi.
Bạc Cơ lắc đầu, “Không rõ lắm, chị cũng chỉ là vô tình nghe được trên
mạng thôi. Người biết bài này hình như cũng không nhiều lắm.”
Mạch Khê không nói thêm gì, lẳng lặng nghe xong bài hát, hốc mắt đã phiếm lệ.
“Nhìn em như chìm đắm trong đó rồi.” Bạc Cơ nhẹ giọng cười trêu.
“Mạch Khê tháo tai nghe ra, nhẹ giọng nói: “Ca khúc này quả thực rất hay, nghe xong cảm giác lòng nặng trĩu.”
“Dù gì thì cũng chỉ là một bài hát thôi mà. Đừng có trách chị cho em nghe bài này khiến em tụt cảm xúc đó.”
Bạc Cơ vừa nói vừa lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Mạch Khê,
cánh tay vì không để ý mà làm rớt ra một chút chỗ cổ áo cô. Dấu hôn chói mắt khiến bầu không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng.
“Mạch Khê…em…” Bạc Cơ theo bản năng kêu lên.
Khuôn mặt Mạch Khê liền tái nhợt đi, cô lập tức kéo chặt lại cổ áo.
Trên mặt Apple cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Trong lúc nhất thời không ai nói nữa, bầu không khí yên lặng điểm thêm vẻ ngại ngùng.
Sau một lúc lâu Bạc Cơ mới mở miệng, “Mạch Khê, là em bị ép buộc?”
Một câu nói ra khiến Mạch Khê sợ tới mức hồn bay phách lạc, kinh hãi nhìn Bạc Cơ. Chẳng nhẽ cô ấy đã biết rồi sao?
Bạc Cơ thấy thế thì cầm lấy tay Mạch Khê, ánh mắt tỏ rõ vẻ thông cảm,
“Cái vòng luẩn quẩn này chẳng sạch sẽ gì. Lúc trước chị giới thiệu cho
em vào giới cũng rất mâu thuẫn. Em thực sự là cô gái có tài nhưng một
khi vào vòng giải trí ắt hẳn sẽ gặp phải chuyện này…là chị hại em!”
Mạch Khê nghe lời cô nói thì vẻ mặt kinh hãi dần chuyển thành ngạc nhiên. Cô hiểu được ý trong lời của Bạc Cơ.
“Cha nuôi của em có biết chuyện này không? Người đàn ông kia là ai?” Bạc Cơ như bị kích động, “Loại chuyện này sao em không nói với cha nuôi?
Anh ấy chắc chắn có thể giúp em lấy lại công bằng.”
“Chị Bạc Cơ…” Mạch Khê vội vàng chặn lời cô, “Em chỉ muốn dựa vào chính
mình để làm nên chuyện.” Thế này, cô mới biết được Bạc Cơ đang hiểu lầm.
Bạc Cơ nghe vậy sau thở dài, “Lúc trước nghe nói em là con gái của anh
ấy chị rất hoảng hốt, sau mới lại biết là con gái nuôi. Nhưng mà có một
người cha như vậy chắc chắn em sẽ cảm thấy rất áp lực, hơn nữa, chị nghĩ cũng vì thế mà em che giấu tâm tư. Cha nuôi em mấy ngày nay luôn bề bộn công việc. Hôm nay là ngày quan trọng đối với em, vậy mà anh ấy cũng
không có thời gian đến xem em biểu diễn.”
“Ông ấy không đến em còn có thể thả lỏng hơn.”
Mạch Khê lãnh đạm nói một câu. Mấy ngày nay đương nhiên cô biết cha nuôi ở đâu, làm gì. Bạc Cơ không gặp được cha nuôi là đương nhiên, bởi hắn
luôn ở lại tòa thành, ngay cả xử lý công việc cũng làm tại thư phòng.
Mục đích là hắn muốn trông cho cô ăn uống đầy đủ.
Có điều, việc khiến cô vui mừng nhất là tối qua cha nuôi không giống lúc trước muốn trút bất mãn trên cô. Chính là, hắn yêu cầu cô nằm trong
lòng hắn để hắn ôm lấy, rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Cô chỉ biết
rằng cả đêm mình ngủ trong vòng ôm của hắn, mà trong lúc mơ hồ cô còn
cảm nhận được hương thơm trên người hắn tựa như thứ xạ hương tỏa ra từ
rừng tùng vậy.
Mạch Khê than nhẹ. Cô thật mềm lòng! Lúc trước để cho hắn mạnh mẽ chiếm
lấy thân thể mình ngay trong lồng sắt. Cô thật sự hận hắn, rõ ràng rất
hận, nhưng tối hôm qua lại có thể chìm đắm trong vòng tay hắn, lại có
thể ngủ yên trong lòng hắn mà vẫn có cảm giác an toàn.
Bạc Cơ không biết suy nghĩ của cô, chỉ nghi hoặc hỏi: “Em nói gì?”
“À không có gì, ý em là ông ấy bận rộn như vậy, chuyện của em sao có thể so với bao công việc quan trọng của ông ấy được.” Mạch Khê nhanh chóng
sửa miệng.
“Nói là vậy nhưng dù sao đây cũng là lần đầu em lên sân khấu. Nhưng mà
cha nuôi em quả là người đàn ông sắt đá, nhất là đối với phụ nữ. Có điều đối với chị rất tốt, lần nào cũng có thể đồng ý với yêu cầu của chị.
Mạch Khê à, em nói xem đó có phải một loại yêu không?” Bạc Cơ tuơi cười
hạnh phúc.
Dường như Mạch Khê bị vẻ mặt tươi cười của cô làm cho đau lòng nhưng
nhanh chóng rụt lại, vội vàng cụp mắt, ngại ngùng nói: “Cha nuôi thật sự yêu chị, nếu không sao có thể đối tốt với chị như vậy?”
Cô liền nhớ tới buổi trình diễn thời trang lần trước cha nuôi tự mình
đến đón Bạc Cơ. Nếu không phải yêu thì cũng bên nhau một thơi gian dài
như vậy cô ấy nhất định cũng chiếm được một vị trí nhất định trong lòng
cha nuôi.
Bạc Cơ nghe vậy thì nụ cười càng thêm đậm, “Dận đối với chị thực sự rất tốt.”
“Chị Bạc Cơ, em muốn đi chuẩn bị một chút.” Mạch Khê chặn lời cô, bởi
trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác chua xót, một loại