
Dận cúi đầu cười như ẩn chứa sự cưng chiều, lại cùng cô đan tay mười ngón, mạnh mẽ xâm chiếm cô.
Trong không khí, hơi thở nóng bỏng đã thế chỗ chỗ luồng hơi lạnh ban đầu.
Thật lâu sau, cùng với tiếng gầm như dã thú của người đàn ông, tiếng
khóc nức nở, thở gấp của người con gái, hắn reo giắc hạt mầm ấm nóng vào sâu trong cơ thể cô.
Mạch Khê xụi lơ trên mặt đất, hai chân rõ ràng vẫn còn run run. Thân thể mềm mại, trắng nõn không chút che đậy. Lôi Dận ôm lấy cô ngồi trên đùi
mình. Mái tóc dài của cô nhẹ xõa, vài sợi tóc dán trên khuôn mặt, ánh
mắt thì mê ly, quyến rũ đến động lòng người. Tương phản với vẻ hỗn độn
của cô, Lôi Dận lại quần áo chỉnh tề. Một thân tây trang đen làm toát
lên bề ngoài anh tuấn, cương nghị cùng khí thế vương giả của hắn. Nhìn
người đàn ông như vậy, không ai có thể tưởng tượng ra hắn vừa như dã thú gặm nhấm cơ thể một cô gái đến chết đi sống lại. Hơn nữa, giờ hắn còn
đang ôm một người con gái trần truồng trong lòng.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt Lôi Dận mới như có chút ý thức.
Cô đã nhiều ngày chưa ăn cơm. Đương nhiên đối với cường lực cùng xâm
chiếm của hắn, cô không thể tiếp nhận được, khuôn mặt kia đã thấm đầy mồ hôi.
“Buổi biểu diễn khi nào thì diễn ra?” Ngữ khí trầm thấp vẫn còn mang chút nóng bỏng của trận kích tình.
Mạch Khê nâng mắt nhìn hắn, vô lực mà nói một câu: “Mười giờ sáng ngày kia!”
Lôi Dận không nói nữa, ôm lấy cô, lại thay cô mặc quần lót và váy ngủ.
Toàn bộ quá trình, Mạch Khê đều đem ánh mắt nghi hoặc, khiếp sợ nhìn
hắn. Cha nuôi của cô là người đàn ông cao cao tại thượng, hôm nay lại
thay một người con gái làm việc này.
Đang nghĩ tới đó, Lôi Dận đứng lên, vỗ vỗ hai gò má của cô, mệnh lệnh: “Mặc lại quần cho tôi!”
Mạch Khê cúi đầu, cảnh tượng dưới quần hắn đập ngay vào tầm mắt cô, vật
nam tính kia vẫn kiêu ngạo như cự mãng mà dâng trào sức mạnh.
Cô vội vàng cụp tầm mắt như vừa nhìn phải cái không nên nhìn, hai gò má đỏ ửng lên.
Người đàn ông nén bả vai cô xuống, bắt Mạch Khê quỳ xuống, nâng cằm cô lên khiến tầm mắt cô vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó.
“Xấu hổ sao? Ngay cả nhìn một cái mà đã đỏ mặt. Vừa rồi là ai kêu lớn tiếng hả?”
Mạch Khê bị ép buộc phải nhìn thì sắc mặt có chút tái nhợt, tầm mắt lại
như không biết nhìn đi đâu, vừa muốn chuyển lại không dám chuyển thêm.
Trải qua quá khứ, cô rất hiểu cha nuôi. Cô cũng rất sợ nơi này bởi lại lần nữa thừa nhận sự chiếm giữ của hắn.
Người đàn ông như là nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, hơi buông cô ra, đối
với sự kiềm chế của cô thì lãnh đạm nói: “Em yên tâm, tôi cũng không
nghĩ nhanh như vậy đùa chết em! Sửa sang tốt lại cho tôi!”
Mạch Khê mặt đỏ tai hồng, cố hết sức tránh mặt đi nhưng thực sự không
trốn ánh mắt đi đâu được bởi cô căn bản không dám nhìn thẳng nơi đó.
Chẳng mấy chốc cả người Mạch Khê đã rịn đầy mồ hôi.
“Nếu em rảnh, tôi rất muốn để em thưởng thức miễn phí!” Ngược lại với Mạch Khê, Lôi Dận hoàn toàn ung dung, thong thả.
Mạch Khê cắn môi đành phải đưa tay ra, vừa chạm vào cô đã như bị điện
giật mà kêu lên sợ hãi. Điều này khiến Lôi Dận cúi đầu cười ra tiếng.
Cô cố nén sự sợ hãi, ngượng ngùng cầm lấy. Cô không khó cảm nhận được
vật nam tính của hắn trong lòng bàn tay mình không an phận mà lại lớn
lên.
Rốt cục cô cũng thay hắn đưa “con thú lớn” vào lại bên trong, chỉnh
trang lại một thân âu phục thẳng thớm. Ngay lập tức, hình ảnh người đàn
ông cương nghị, một tổng giám đốc cao cao tại thượng hồi phục. Có điều,
dưới quần hắn vẫn như còn trướng phồng làm người ta nhìn một cái liền
mặt đỏ tim đập.
Ngay sau đó Lôi Dận bế ngang cô lên, đi ra khỏi lồng vàng.
“Từ giờ đến hôm biểu diễn, ăn cơm thật ngon lành cho tôi!” Hắn thản nhiên nói.
Mạch Khê cả kinh nhìn hắn, thật cẩn thận nói: “Nhưng mà tôi phải diễn tập…”
“Gặp quỷ diễn tập đi! Hôm nay nửa bước cũng không cho phép rời khỏi tòa
thành, nếu không ngày mai cũng đừng hòng đi.” Lời nói của Lôi Dận dù vẫn lạnh lùng nhưng nay lại thêm đôi phần tình cảm.
Mạch Khê không dám nói thêm nữa đành phải vô lực ngả đầu vào ngực hắn, tùy ý để hắn bế ra ngoài.
_________________
Tại buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn….9 giờ sáng trong phòng trang điểm…
“Hai má nhạt một chút….chỗ này đừng quá đậm.”
Tiếng người đại diện Ron không ngừng vang lên trong phòng trang điểm.
Anh ta đi đến bên cạnh Mạch Khê, bất mãn mà chỉ dẫn cho chuyên gia trang điểm.
Mạch Khê lẳng lặng ngồi bên bàn trang điểm. Cô vốn sinh ra đã xinh đẹp,
kiều diễm giờ thêm bàn tay tài tình của chuyên viên trang điểm lại càng
đẹp hơn.
Trong lúc chuyên viên trang điểm đánh má hồng cho cô, Mạch Khê áy náy
liếc mắt nhìn Ron qua gương: “Cảm ơn anh, tôi không nghĩ là anh còn cho
tôi tham gia buổi biểu diễn này!”
Ánh mắt Ron tuy rằng không còn tức giận nữa nhưng vẫn miễn cưỡng cười
cười, “Mạch Khê à, theo lý thì cô mất tích mấy ngày nên chắc chắn sẽ bị
hủy bỏ tư cách tham gia buổi biểu diễn, vì mấy ngày này cô không diễn
tập. Vạn nhất xảy ra chuyện gì trên sân khấu thì sao? Có điều tổng giám
đốc đã yêu cầu cô phải tham gia, cho nên