
nh mình vậy, bởi trong thời gian ngắn ngủi nó đã khiến
cô xúc động, thậm chí nhanh chóng thuộc lời. Loại cảm giác này làm đáy
lòng cô không khỏi bồi hồi. Nhìn ca từ của bài hát, cô ngâm nga theo
từng câu từng chữ, nhưng bài hát này còn thiếu một cái tên.
Mạch Khê nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ, không bao lâu sau mở mắt ra,
cầm lấy bút viết xuống vài chữ rõ ràng “Cẩn thận có báo ứng!”
__________________
Jon vừa đến phòng tiếp khách quý liền nhìn thấy ngay mấy tên vệ sĩ,
trong lòng cực kỳ vui sướng, bởi không cần nói cũng biết ai tới. anh ta
nhanh chóng đi vào phòng.
Vừa mới mở cửa quả nhiên nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế sopha, chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ. Bên người hắn còn có một
người đàn ông, với bộ dáng lạnh lùng tương tự.
Jon vội vàng tiến lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở, “Tổng giám đốc, hôm nay thế nào lại đại giá quang lâm đến đây?”
Lôi Dận không nói gì, ngược lại, Phí Dạ đứng bên cạnh đã lên thấp giọng hỏi: “Bao giờ thì buổi biểu diễn bắt đầu?”
“Ngay bây giờ đây!” Nói xong, anh ta quay đầu nói với nhân viên hậu đài: “Bảo mọi người chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn đi.”
Jon làm tại đây nhiều năm như vậy, kĩ năng quan trọng là biết quan sát
sắc mặt người khác. Trong lòng anh ta biết, đã là ông chủ đến thì không
thể để người ta chờ lâu, huống chi đây lại là Lôi tiên sinh tiếng tăm
lừng lẫy. Vạn nhất đón tiếp không chu toàn, nói không chừng cả công ty
sẽ bị liên lụy.
“Không cần, mọi chuyện cứ diễn ra như cũ.” Lôi Dận thản nhiên ra mệnh lệnh.
“Vâng ông chủ!” Jon vội vàng nháy mắt với nhân viên kia.
Lôi Dận đặt ly rượu xuống. Jon thấy ly đã cạn thì liền tiến lên muốn rót thêm rượu cho hắn, lại ngay lập tức bị Phí Dạ ngăn lại. Điều này khiến
Jon khá xấu hổ, đứng lui lại một bên.
“Khi nào Mạch Khê lên sân khấu?” Lôi Dận cầm lấy ly rượu mà Phí Dạ rót cho mình, nhấp một ngụm rồi không chút để ý hỏi một câu.
Trong lòng Jon hiểu rõ ràng, lập tức nói: “À, Mạch Khê sẽ lên sân khấu
sau hai tiết mục của Phỉ Tỳ Mạn.” Ngay sau đó, anh ta tự tiện sửa lại:
“Ban đầu tính là để Mạch Khê lên sân khấu ở giữa buổi biểu diễn.”
Khuôn mặt Lôi Dận không chút thay đổi, “Được rồi, không phải nói nữa.”
Jon lặng lẽ đánh giá Lôi Dận. Người đàn ông này thực sự là khó nhìn thấu được, có điều hắn tự mình đến buổi biểu diễn, còn chủ động hỏi thời
gian biểu diễn của Mạch Khê. Chẳng lẽ ông chủ lần này đích thân đến đây
là vì Mạch Khê sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta không khỏi mừng thầm. Mạch Khê ơi Mạch
Khê, không thể ngờ cô còn nhỏ tuổi vậy mà đã quá thông minh, tự nhiên
câu được con cá lớn như vậy, còn khiến hắn bỏ công bỏ việc đến đây cổ
vũ. Quả thực là cao tay!
“Ông chủ, có cần nói với Mạch Khê một tiếng là anh đã tới không? Hoặc là gọi cô ấy ra chào hỏi anh?” Nghĩ đến đó, Jon lớn mật hỏi ướm một câu.
“Không cần làm cô nhóc đó hồi hộp.”
Lôi Dận nhàn nhã dựa vào sô pha, ngón tay vuốt dọc theo ly rượu như là
vuốt ve thân thể phụ nữ. Tầm mắt hắn dừng lại trên màn hình lớn. Màn
hình này được trang bị ở đây là để phục vụ cho các vị khách quý, có thể
từ đây mà xem trực tiếp sân khấu buổi biểu diễn.
Bởi phần mở màn sắp bắt đầu nên trên màn hình tại phòng khách quý chiếu
ra hình ảnh sân khấu, lát sau lại quay đến hình ảnh hậu trường. Trong
đó, các nhân viên hậu kỳ đang tất bật chuẩn bị. Bóng hình nhỏ bé của
Mạch Khê cũng được chiếu đến, khiến ánh mắt hắn thoáng trở nên dịu dàng.
Jon nhìn thấy rõ ràng, lại nghe Lôi Dận vừa gọi Mạch Khê là “cô nhóc”
thì mọi phán đoán đều chắc nịch. Ngay sau đó, anh ta cố ý lấy lòng nói
một câu:
“Ông chủ, anh thực quan tâm đến Mạch Khê.”
Lời anh ta vừa nói ra đã khiến sắc mặt Lôi Dận đột nhiên biến đổi. Vẻ âm trầm cùng đôi mắt xanh như đột nhiên bị phủ bởi màn sương mờ. Ánh mắt
hắn nhìn Jon sắc bén như lưỡi kiếm, nhanh chóng xuyên qua bầu không khí
đâm vào tim anh ta.
Jon sợ tới mức liên tục lùi về sau. Nghe nói ánh mắt Lôi Dận lạnh như băng, hiện tại xem ra một chút cũng không giả.
Phí Dạ thấy thế trầm ổn nói: “Anh xuống chuẩn bị đi.”
“Vâng, tôi…tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài một chút.” Jon lắp bắp nói, rồi nhanh chóng đi ra.
Căn phòng cho khách quý lại rơi vào khoảng im lặng.
Lôi Dận hờ hững đưa tầm mắt một lần nữa dừng trên màn hình. Mà Phí Dạ
cũng chậm rãi rót rượu, đồng thời tầm mắt cũng không rời khỏi màn hình.
Rời khỏi phòng khách, Jon đi nhanh đến một góc, lau lau mồ hôi trên
trán. Trời ạ! Vừa rồi thật là muốn dọa người. Sắc mặt ông chủ biến đổi
nhanh như cắt, vừa lúc trước vẫn sóng yên biển lặng, lúc sau đã lạnh
toát, như là có thể nuốt sống người ta vậy. Chẳng lẽ anh ta nói sai sao? Dựa theo lời nói và hành động của ông chủ, thậm chí là cả ánh mắt hắn
nhìn Mạch Khê trên màn hình, tất cả đều nói lên rằng hắn đã bị Mạch Khê
mê hoặc. Tuy rằng vẻ tình cảm đó chỉ chớp mắt đã biến mất nhưng anh ta
rõ ràng đã nhìn thấy.
Nghĩ đến thật sự là sợ. Anh ta sợ nếu không sắp xếp cho Mạch Khê nhanh
chóng lên sân khấu thì không chừng ông chủ sẽ mất kiên nhẫn mà cảm thấy
phiền toái. Nghĩ đến