
sợ hãi thực sự. Không là gươm đao súng đạn kề đầu, không là chém giết – mà là mất đi khi biết
thực ra mình chỉ là một kẻ yếu ớt nhất khi đã mất đi.
Câu trả lời cho cái tên về nỗi sợ hãi mơ hồ của Lôi Dận kéo dài xuyên suốt câu chuyện, là khuyết thiếu tình cảm – mất cảm giác an toàn. Bởi
thế mà luôn thấy người đàn ông này bảo-vệ-quá-mức, đến mức điên khùng [mà chúng ta hay gọi là sủng ấy'>, gia trưởng ngang ngược trong tất cả mọi chuyện. Thông cảm được, nhưng khó mà thích, phải không?
Lời tác giả Ân Tầm
Thân gửi các bạn đọc yêu quý!
Vậy là tác phẩm thứ hai cuối cùng cũng đã hoàn thành!
Nghĩ đi nghĩ lại, Ân Tầm đã viết bộ truyện này trong vòng một năm. Có rất nhiều bạn đọc đã khiến tôi cảm động, tôi thật sự cảm ơn những tin
nhắn của mỗi bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi từng phần, và đã ủng hộ
tôi! Lúc này, Ân Tầm chỉ có thể dùng một câu để nói với mọi người: Sau
này sẽ càng nỗ lực hơn, dùng khả năng tốt nhất để đưa đến cho mọi người
những câu chuyện mới! Có lẽ, Ân Tầm cũng không thể được gọi là một tác
giả, nhưng tôi dám cam đoan rằng, Ân Tầm là một người sáng tác tiểu
thuyết bằng hết tâm sức!
Mỗi một nhân vật đều như một đứa con của tôi, tôi sẽ dồn tâm sức để
tạo ra họ, dùng tình cảm chân thành nhất để sắp xếp vận mệnh của họ, để
vì các bạn đọc mà viết nên câu chuyện tình yêu đẹp nhất! Tôi nghĩ, vì
tâm tư này và phần đông độc giả chính là động lực để tôi tiếp tục!
Tôi yêu mọi người, yêu mọi người vì đã đem đến niềm vui cũng như tạo động lực cho Ân Tầm. Chân thành chúc phúc đến mỗi bạn!
Ân Tầm đã từng nói, chỉ cần con người còn sống thì tình yêu sẽ vẫn
tiếp tục! Truyện cũng vậy, chỉ cần còn có người đọc thì Ân Tầm sẽ còn
viết, sự tận tâm để viết chưa hết thì tình cảm cho truyện vẫn còn, chỉ
đơn giản vậy thôi!
Bộ thứ ba sắp bắt đầu, Ân Tầm sẽ chọn tháng tư để khởi hành. Đến lúc
đó, nếu các bạn đọc còn thích Ân Tầm, thì xin hãy tiếp tục ủng hộ Ân Tầm trên con đường sáng tác. Cám ơn mọi người!