
đây, Jon càng đi nhanh hơn, vội vàng đến phía hậu
trường.
__________________
Mở đầu cho buổi biểu diễn là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên sân khấu, Phỉ
Tỳ Mạn từ trên cao xuống, cùng với bộ trang phục trắng thanh khiết tựa
như nữ thần Athena.
Tất cả như sôi nổi lên khi tiếng hát của cô từ từ vang lên, tựa như
thiên âm lan hòa khắp bốn phương tám hướng. Cùng với đó là lông vũ trắng phiêu dật trong không gian mộng ảo.
Giọng ca của Phỉ Tỳ Màn quả thực mang đẳng cấp quốc tế, bởi vậy mỗi câu cô hát đều như mang theo hơi thở thần thánh.
Nhân viên hậu đài vẫn bận rộn chuẩn bị màn tiếp theo. Mạch Khê cũng đã
sớm chuẩn bị xong xuôi trang phục cho cả hai tiết mục. Trang phục và
trang sức cùng phụ kiện đều tôn lên dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu của cô.
Trang phục tuy rằng kiểu dáng khá đơn giản nhưng cũng không khó để nhìn
ra được là hàng cao cấp của KY. Mà bộ trên người Mạch Khê cũng có vẻ rất đắt giá.
“Mạch Khê à, trăm ngàn lần đừng có lo lắng. Tuy rằng chuyển tiết mục của em lên sớm một chút nhưng chị tin là em đã chuẩn bị kỹ rồi.” Người trợ
lý vẫn đứng bên cạnh Mạch Khê động viên không ngừng.
Mạch Khê đương nhiên có chút hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô lên sân khấu lớn như vậy, thậm chí còn đứng trước hàng ngàn khán giả.
Cô lo lắng ngộ nhỡ fan của Phỉ Tỳ Mạn không chấp nhận cô, không thích
giọng hát của cô. Ở buổi biểu diễn lớn như vậy, họ luôn dùng ánh mắt dò
xét để đánh giá người lạ, nhất là ca sĩ lạ.
“Apple, em hơi hồi hộp.”
Apple nghe vậy liền hoảng hốt, “Trăm ngàn lần đừng nha. Mạch Khê, em đã
muốn có được “bát cơm” này thì sẽ phải vượt qua tâm lý hồi hộp. Đừng lo, hít sâu vào.”
Mạch Khê gật gật đầu, đôi mắt không hề chớp nhìn màn trình diễn của Phỉ
Tỳ Mạn. Rốt cục cô cũng hiểu được, để có thể trở thành ca sĩ chỉ dựa vào giọng hát thôi là chưa đủ, còn cần có tinh thần thép để áp chế mọi cảm
xúc.
“Mạch Khê, Mạch Khê…”
Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó hai tay Mạch Khê
liền bị cầm lấy, “Tạ ơn trời đất, rốt cục cũng đến kịp. Trời ạ! Giao
thông hôm nay kinh khủng quá, mình còn tưởng không đến xem buổi biểu
diễn của cậu được.”
“Đại Lỵ!”
Mạch Khê cảm động nhìn thoáng qua cái đầu đầy mồ hôi của Đại Lỵ, tươi
cười nói: “Không phải là buổi biểu diễn của mình. Mình chỉ là khách lên
sân khấu biểu diễn thôi.”
Đại Lỵ bĩu môi, “Mặc kệ, trong lòng mình cậu đã là thần tượng rồi. Nhưng mà Mạch Khê…” Cô dùng sức nhéo
nhéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê, “Sao lạnh vậy? Trời ạ! Cậu đang hồi
hộp sao?”
Mạch Khê không chút che giấu liền gật đầu.
“Không có gì đâu. Cậu cứ coi người ngồi phía dưới là củ cải trắng hết.
Đúng rồi, mình nhìn thấy nhà thiết kế đẹp trai kia cũng vừa đi vào. Nhất định là đến xem cậu biểu diễn nha.” Đại Lỵ vừa động viên cô vừa thần bí cười cười, ra bộ rất mờ ám.
Mạch Khê sửng sốt. “Nhà thiết kế đẹp trai? Anh Thiên Luật?”
Từ lần trước trước cô đã không có điều kiện hỏi thăm vết thương của
Thiên Luật. Hơn nữa cha nuôi lại nghiêm khắc khiến cô không thể rời nhà
nửa bước, chỉ có thể từ Phí Dạ mà biết chút tin tức. Nghe Phí Dạ nói vết thương của Thiên Luật đã ổn rồi thì Mạch Khê có chút yên tâm. Mà hôm
nay lại nghe thấy Đại Lỵ nói vậy thì cũng hoàn toàn thả lỏng tâm tình.
“Anh Thiên Luật? Tên anh ấy sao mà dễ nghe thế! Nghe tên thôi đã thấy
tương xứng với vẻ đẹp trai rồi.” Đại Lỵ liền nghịch ngợm trưng ra vẻ mặt mê trai.
Mạch Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng không có thời gian giải thích cho
Đại Lỵ quan hệ của họ trước đây liền vội vàng hỏi: “Anh ấy giờ ở đâu?”
Đại Lỵ bĩu môi, “Mình nhìn thấy anh ấy đi vào phòng cho khách quý mà không thấy ra.”
“Phòng cho khách quý?” Mạch Khê chớp chớp mắt, không nói gì, đáy lòng có chút cảm động.
Thiên Luật luôn chăm sóc cô rất tốt, anh sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ
gây áp lực tâm lý cho cô. Như vậy, sau khi màn biểu diễn kết thúc, cô
nhất định phải đi tìm anh. Chuyện lần trước anh vì cô mà bị thương đã để lại nỗi áy náy rất lớn trong lòng Mạch Khê.
Đang nghĩ tới đó…
“Mạch Khê chuẩn bị!” Nhân viên hậu kỳ chạy đến nhắc nhở một câu, trên mặt vẫn là vẻ chuyên nghiệp thường ngày.
“Chết rồi, chết rồi!” Đại Lỵ đưa tay đặt lên ngực mình, “Sao mình lại còn hồi hộp hơn cả cậu thế này?”
Mạch Khê bị bộ dáng của cô chọc cười, cảm giác hồi hộp lúc trước đã vơi
đi nhiều, “Nhìn bộ dáng này của cậu mình lại thoải mái lên không ít.
Thôi, mình lên sân khấu đây.”
“Ừ, cố lên!” Đại Lỵ nắm tay giơ lên.
Mà trợ lý Apple đứng bên cạnh cũng làm một kiểu như thế.
Mạch Khê dùng sức gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều.
_______________
Trên sân khấu, Phỉ Tỳ Mạn hát liền một lúc hai bài. Cả bầu không khí
tràn ngập tiếng hát của cô, tiếng hát truyền qua micro tựa như thứ thanh âm mê hoặc lòng người.
“Cảm ơn các bạn đã từ mọi miền đến đây. Kế tiếp tôi xin giới thiệu một
vị khách quý, giọng ca của cô ấy chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ.
Vị khách quý của tôi…..Mạch Khê!”
Tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Toàn bộ khán giả đều tập trung vào vị khách quý sắp lên sân khấu.
Đây là do Jon