
gợn sóng, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh mọi khi, trong lòng cô không
khỏi kinh hãi, khiếp đảm.
Lôi Dận chậm rãi buông cằm cô ra, bàn tay nắm quyền sinh quyền sát kia
phủ lên mái tóc cô, vuốt xuống như là có chút quyến luyến.
“Khê nhi…”
Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, “Từ lúc sinh trưởng, sói cũng chỉ thích ăn thịt dê, bởi đơn giản dê thì chỉ ăn cỏ mà sống. Cô ở trước mặt tôi cũng chỉ có thể như con dê trắng bị sói ăn tươi nuốt sống!”
“Ông…”
“Ngay cả ý thức sinh tồn này mà cũng không nhớ. Khê nhi, cô hết lần này
đến lần khác ngỗ nghịch làm trái ý tôi. Như vậy chỉ làm cho mình càng
thêm thống khổ!” Tiếng nói Lôi Dận ngày càng lạnh lẽo, hắn vỗ vỗ đầu cô, “Không cần lại thử chọc giận tôi, nếu không…”
Hắn cố ý ngừng lại, con mắt sắc bén nhìn dọc theo khuôn mặt tinh xảo,
nhỏ nhắn của cô, chậm rãi nhìn đến chỗ xương xanh thì đôi mắt thoáng
trầm xuống.
“Nếu không thì thế nào?” Mạch Khê bị hắn nhìn thì toàn thân sợ run, nhất là trong căn phòng lạnh lẽo như thé này, cô lại lần nữa cảm thấy tuyệt
vọng.
Lôi Dận lạnh lùng cười, “Cô đã nói tôi không phải người, đương nhiên tôi sẽ không dùng biện pháp của người. Khi cô không nghe lời, tôi sẽ…ăn
cô!”
Khuôn mặt Mạch Khê đột nhiên trắng bệch ra.
Thấy thân mình cô theo bản năng giật mình một cái, khóe môi Lôi Dận lộ
ra ý vừa lòng, lại cố ý bổ sung một câu lạnh lùng: “Tựa như sói ăn thịt
dê vậy, ngay cả xương cốt cũng không chừa!”
Mạch Khê gắt gao dõi theo hắn, đôi
mắt sáng tựa ngọc lưu ly yếu ớt chớp một cái, giọng nói cố ý ra vẻ quật
cường nhưng thực ra lại run rẩy không ngừng, “Ông…không thể làm như
vậy!”
“Tôi đương nhiên có thể làm như vậy!”
Lôi Dận nói như là rất đúng lý hợp tình, giọng nói trầm thấp như ma mỵ
truyền đến gần cô, hơi thở mãnh liệt cũng như phả đầy khuôn mặt cô, “Cô
nói tôi như vậy thì đương nhiên hiểu được, tôi đối với việc giữ lấy cái
gì cũng chỉ có một phương thức, đó là…giam nuôi!”
Nói xong câu đó hắn vỗ nhè nhẹ đầu Mạch Khê rồi đứng dậy rời đi.
“Này, ông thả tôi ra…ông không thể nhốt tôi ở đây…không được đóng
cửa…tôi…” Tiếng của Mạch Khê bị tiếng đóng cửa hoàn toàn lấn át!
“Canh chừng sát sao cô ấy hai mươi tư giờ cho tôi, không cho phép cô ấy
gây ra sai phạm gì nữa!” Lôi Dận ra lệnh cho tên vệ sĩ ngoài cửa.
“Vâng, Lôi tiên sinh!”
Lôi Dận hờ hững rời đi.
Quản gia Hàn Á vội vàng chạy tới nhưng chỉ dám lo lắng suông, bởi ông
hiểu rằng một khi Lôi Dận đã quyết định chuyện nào thì không gì có thể
thay đổi được.
________________
Phòng bệnh của bệnh viện tư nhân…
Đêm nay không sao, nhưng vẫn có ánh sáng mờ mờ từ ngoài rọi vào ngăn
cách nơi đây với những âm thanh ồn ào của đô thị phồn hoa, tạo nên khung cảnh yên tĩnh, trầm lắng.
Nhiếp Thiên Luật bị ép buộc phải ở lại bệnh viện. Nguyên nhân là do viên đạn hôm nọ có sức công phá rất lớn, nhất định sẽ gây viêm nhiễm không
nhẹ. Để đề phòng vạn nhất có điều gì không hay xảy ra, bệnh viện đã đưa
ra quyết định này.
Anh tà tà dựa vào đầu giường nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng lặng
trước cửa sổ thì khẽ cười: “Không nghĩ đến là cậu sẽ thăm cháu!”
“Vì sao không thể tưởng tượng được?” Giọng nói lạnh băng nhưng vẫn có vài phần trầm thấp đó là của Lôi Dận.
Nhiếp Thiên Luật nhún nhún vai, “Đây là không nghĩ đến!”
Bóng dáng Lôi Dận được ánh trăng chiếu rọi càng tôn lên vẻ cao lớn, anh
tuấn nhưng cũng khiến người khác nhìn thấy không khỏi có đôi phần áp
lực. Một lúc lâu sau hắn mới thản nhiên mở miệng: “Không phải cháu cho
rằng cậu sai người giết cháu chứ?”
“Không phải cậu làm!” Nhiếp Thiên Luật hơi điều chỉnh tư thế ngồi, không chút để ý mà nói ra một câu.
“Cháu khẳng định như vậy sao?”
“Khẳng định!”
Lôi Dận xoay người lại, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hắt lên khuôn mặt
anh tuấn của hắn, làm lộ ra rõ ràng từng góc cạnh cùng ngũ quan cương
nghị. Hắn nhìn Nhiếp Thiên Luật, gương mặt có vẻ như chẳng có chút thay
đổi nhưng ẩn trong đôi mắt lại có chút chấn động.
Sau một lúc hắn nói: “Cậu sẽ phái cho cháu vài tên vệ sĩ!”
Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng lạnh lùng của hắn thì đột nhiên cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tuy rằng cháu rất không thích gọi tiếng ‘cậu’,
nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách này để nhắc nhở cháu nhớ
phận trưởng bối của cậu chứ?”
“Bên cạnh cháu toàn một lũ phế nhân vô dụng!” Lôi Dận không bị vẻ cười
cợt của Nhiếp Thiên Luật làm cho tức giận, ngược lại sắc mặt càng thêm
nghiêm túc.
“Chiều tối hôm đó chỉ là cháu không mang theo vệ sĩ mà thôi!” Nhiếp Thiên Luật thản nhiên giải thích.
Lôi Dận nhíu mày, “Cho nên cậu không cho phép loại chuyện này phát sinh lần thứ hai!”
“Kính nhờ cậu đi! Cháu dù lớn nhỏ gì cũng là tổng giám đốc Nhiếp thị,
không phải đứa trẻ con.” Nhiếp Thiên Luật sắp đầu hàng, bất đắc dĩ nói.
“Cho dù cháu bảy mươi hay tám mươi tuổi thì cũng là vãn bối. Cậu có
quyền làm như vậy!” Lôi Dận cứng rắn nói không chút thương lượng cho
người khác đường sống.
“OK!OK!”
Nhiếp Thiên Luật cứng rắn thế nào cũng đành phải thỏa hiệp: “Cậu muốn
như thế nào thì sẽ như thế. Đối với kiểu quan tâ