Teya Salat
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

ông lại hỏi thêm một câu.

“Giống! Rất giống!” Bạc Cơ nói ra một câu, ngữ khí có vẻ cường điệu.

Bên kia điện thoại nghe thấy vậy thì rõ ràng than nhẹ một tiếng: “Đây là tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy!”

“Ông muốn như thế nào? Có muốn gặp mặt cô ấy không?” Bạc Cơ chần chừ hỏi.

“Sẽ có cơ hội ! Mệnh cô bé lớn, nếu không chết thì cũng có thể trông

thấy mặt một lần!” Ngữ khí của đối phương làm người ta khó nắm bắt được ý tứ trong lới nói là gì.

Bạc Cơ nghe vậy thì giật mình, “Ông phái người đối phó với cô ấy?”

“Chỉ là màn thử nghiệm mà thôi, không cần khẩn trương! Còn nhiều thời

gian mà!” Đối phương nói mấy câu lãnh đạm, cười khan vài tiếng rồi cúp

điện thoại.

Bạc Cơ cả kinh “Alo…alo…”

Bên kia điện thoại chỉ còn lại âm ‘tút tút’ khiến Bạc Cơ sững sờ đứng dưới ánh mặt trời chói chang.

Căn phòng này có vẻ hắc ám, ánh

sáng mặt trời không thể chế ngự được mà dịu đi, bốn phía đều là vẻ lạnh

lẽo khiến Mạch Khê không khỏi run sợ.

‘Ba’ một tiếng, cửa phòng đóng lại. Thế này Mạch Khê mới thấy rõ được cái gọi là “vận mệnh” của mình!

Ngay sau đó cô mở to hai mắt nhìn.

Cả căn phòng to như vậy nhưng thực sự rất đơn giản, không có một chút sự bài trí nào, ngay cả trang hoàng bình thường cũng không. Nhưng điều

khiến Mạch Khê kinh ngạc và khủng hoảng nhất chính là…

Một chiếc lồng sắt màu vàng đặt ở giữa căn phòng.

Cô không biết rõ chiếc lồng này có phải làm bằng vàng hay không nhưng

quả thực nó rất lớn, chiếm nguyên phần lớn diện tích gian phòng.

Hô hấp Mạch Khê trở nên dồn dập, đột nhiên có chút phản ứng lại. Cô vừa

muốn né tránh lại bị Lôi Dận kéo lại, bàn tay to của hắn mở ra chiếc

lồng.

“Không, ông không thể làm chuyện này!” Mạch Khê có dự cảm xấu, hai tay

liều mạng nắm lấy song của chiếc lồng. Nhưng xem ra sự phản kháng này

đối với Lôi Dận chả thấm vào đâu.

“Cô là do tôi nuôi, tôi muốn làm như thế nào thì sẽ làm được!” Lôi Dận

lạnh lùng mở miệng, bàn tay to hơi dùng sức đẩy cả người Mạch Khê ngã

vào trong lồng.

“A…”

Đầu gối Mạch Khê trực tiếp đập vào chiếc lồng lạnh lẽo, chiếc váy ngủ

trắng cô mặc cũng theo đó mà nhàu nhĩ. Bộ dạng này không khỏi khiến

người ta thương tiếc.

“Lôi Dận!”

Cô nhìn thấy cánh cửa chiếc lồng bị đóng lại thì ngay lập tức tiến lên,

hai tay dùng sức lay mạnh song sắt. “Sao ông có thể dùng lồng sắt để

nhốt tôi? Ông không có tư cách làm như vậy! Không có!”

Lôi Dận từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô váy áo nhầu nhĩ, mái tóc dài có

chút hỗn độn xõa ở bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng như ngọc. Lúc

này khóe môi hắn hơi nhếch lên, “Là cô thách thức tôi! Nếu đã là sủng

vật thì sẽ cho ở chỗ thích hợp với sủng vật!” Giọng nói của hắn trầm

thấp giống như tiếng vang vọng từ trời xuống đan xen với âm réo rắt của

violon cứ quanh quẩn bên tai cô, chạm vào tận sâu trong đáy lòng.

“Lồng sắt này là để nhắc ngươi nhớ thân phận của mình!”

“Khốn nạn! Tôi sẽ tố cáo ông tội giam người phi pháp!”

Mạch Khê uất hận dùng sức lay động song sắt. Không khí trong căn phòng

lạnh như băng làm cô rét run, quả thực ở đây vô cùng lạnh lẽo.

Cô sống ở tòa thành nhiều năm như vậy, đến hôm nay rốt cục cũng biết căn phòng quanh năm suốt tháng đóng cửa này là để dùng làm gì.

Cho dù chết Mạch Khê cũng không nghĩ đến cha nuôi lại có thể dùng một

cái lồng sắt để nhốt mình. Trong mắt hắn, cô chỉ như một con vật, một

món đồ chơi, nếu không tòa thành lớn như thế này sao lại có sẵn cái lồng sắt lớn như vậy!

Lôi Dận nghe thấy lời của cô rốt cục cũng nở nụ cười lạnh đến thấu

xương, “Bé con, nếu cứ kiên trì với ý tưởng này thì tôi cũng không phản

đối, có thể tố cáo tôi!”

Hắn cúi người xuống, bàn tay to với vào lồng sắt, dùng sức nhấc cằm của

cô lên, “Tôi nói rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Đáng

tiếc…đứa trẻ này không dạy dỗ một chút thì không nhớ kĩ được!”

Hắn giống như là đang tiếc hận, lại như là muốn trêu tức, thản nhiên nói ra rõ ràng mang theo hàm ý tàn nhẫn.

Mạch Khê hung hăng nhìn hắn, thật lâu sau hai con ngươi dường như xẹt

qua một tia bén nhọn, lạnh lùng nói: “Ông…không phải người!”

Vài từ ngắn ngủi như châu như ngọc được nói ra. Tuy rằng đây là câu nói

xuất phát từ sự tức giận của Mạch Khê nhưng lại khiên Lôi Dận giật mình, tựa như sét đánh ngang tai.

Ngay sau đó, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn dần dần có sự thay đổi.

Bàn tay hắn đang nắm lấy cằm Mạch Khê đột nhiên tăng thêm chút lực, “Vừa nói cái gì?”

Ngữ khí của hắn đáng sợ ghê người, làm cho Mạch Khê có cảm giác sợ hãi

chưa từng có. Cô rõ ràng nhìn thấy sự biến chuyển trong đôi mắt của hắn

thì thầm giật mình. Xem ra tất cả đều là sự thật, nếu không hắn sao có

thể có phản ứng mạnh như vậy. Nỗi sợ hãi từ đáy lòng cô dần biến mất,

bên môi là nụ cười lạnh nhạt.

“Ông sống cùng bầy sói, những gì học được cũng chỉ có vậy thôi!”

Lôi Dận đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt cũng tỏa ra vẻ bén nhọn cực độ, lực tay thô bạo của hắn dường như sắp bóp nát cằm cô.

Mạch Khê gắng hết sức thừa nhận sự dày vò này, ngay khi cô nghĩ hắn sẽ

nhâng tay cho cô một cái tát thì lại phát hiện đôi mắt hắn không chút