Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 10.00/10/422 lượt.

g, từ nhỏ ông ta đã sống chung với bầy sói.”

Đến giờ khắc này thì cô hoàn toàn không còn hoài nghi lời nói này nữa!

Mạch Khê vô lực cởi chiếc váy ngủ màu trắng mới phát hiện ra, dấu hôn

không những không mất đi mà ngược lại còn tăng thêm không ít.

Loài sói thường thích lưu lại dấu vết trên lãnh địa của mình sao?

Cô tự giễu mà cười nhạt, trong lòng cha nuôi, cô có khi còn chẳng được

coi như ‘lãnh địa’. Chính hắn cũng nói ra, cô chẳng qua chỉ là thú cưng

được hắn nuôi dưỡng, nói trắng ra thì đúng là ‘loạn luân’ không hơn

không kém.

Một người đàn ông từ nhỏ đã được sói nuôi thì lấy đâu ra tình cảm con người! Một chút cũng không hề có!

“Nó mới bị thương mà cô đã quan tâm như vậy. Nếu nó chết thật thì sao?”

Trong đầu Mạch Khê rối tinh rối mù, đột nhiên lại vang lên tiếng nói của Lôi Dận thì rùng mình. Cô nén cơn đau đớn toàn thân, đột ngột ngồi dậy.

“Anh Thiên Luật!”

Cha nuôi có thể hay không biết Thiên Luật không bị gì mà lại ra tay hãm

hại anh? Ngay từ đầu cô thật sự cho rằng cha nuôi sẽ vì tình thân mà

buông tha Thiên Luật, không ngờ tới hắn vẫn hạ thủ.

Nhất định là hắn làm, nếu không vì sao hắn một chút phản ứng cũng không có!

Tâm Mạch Khê lúc này đã nguội lạnh, cô không nói hai lời chạy thẳng ra cửa.

Ngoài cửa, vài tên vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị. Nhìn thấy

Mạch Khê mở cửa ra, một tên tiến lên cung kính nói: “Tiểu thư Mạch Khê,

không có sự cho phép của Lôi tiên sinh, cô không thể ra ngoài được.”

Trong ngực Mạch Khê nhói lên.

“Tránh ra!” Giọng cô lạnh lùng đến cực điểm.

Bọn vệ sĩ vẫn như không có chuyện gì xảy ra, “Mạch Khê tiểu thư, chúng

tôi chỉ là nghe theo sự phân phó của Lôi tiên sinh. Mời cô về phòng

cho!”

“Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra!”

Mạch Khê không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cô phải về phòng thay quần áo

để đến bệnh viện. Giờ khắc này, điều làm cô lo lắng nhất là sự an nguy

của Thiên Luật.

“Thực xin lỗi Mạch Khê tiểu thư, Lôi tiên sinh đã lệnh cho chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư.”

Mạch Khê cười lạnh “An toàn? Ở trong này, ngoài Lôi tiên sinh của các

người ra thì còn có ai hận không thể ngay lập tức giết chết tôi?” Nói

xong cô phẫn nộ, xoay người bước nhanh đến cầm điện thoại lên.

Cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức này, ngay cả điện thoại cũng bị chặn đứt.

“Khốn nạn!” Lửa giận trong lòng Mạch Khê lại như bị châm lên, một lần nữa chạy đến chỗ cửa “Tránh ra! Các người …khốn nạn!”

Ít ra thì cũng phải để cho cô được liên lạc qua điện thoại chứ, tại sao

người đàn ông kia lại có thể diệt đi tia hy vọng cuối cùng của cô?

Vệ sĩ lập tức ngăn cô lại, để mặc cho bàn tay Mạch Khê đấm thùm thụp

trên người bọn họ, “Mạch Khê tiểu thư, cô không thể ra ngoài!”

Lực đạo của Mạch Khê sao có thể địch nổi bọn vệ sĩ quanh năm suốt tháng

luyện võ công? Chỉ cần một tên đã có thể dễ dàng khiến Mạch Khê phải giơ tay chịu trói, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng quát tháo ầm ĩ.

“Náo loạn đủ chưa?” Tiếng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên

đánh tan đi hết ánh dương ấm áp, thay vào đó là màn mây đen che phủ.

Bọn vệ sĩ nhanh chóng lùi lại hai bên. Mạch Khê hít thở dồn dập, một

thân váy ngủ trắng nhìn qua có vẻ mệt mỏi nhưng không giấu đi được khí

chất thanh tao, càng khiến đàn ông thèm muốn hung hăng chà đạp một phen.

Cô vô lực tựa vào cạnh cửa nhưng đôi mắt không hề né tránh nhìn chằm

chằm vào người đàn ông đang tiến đến. Thân mình hắn cao lớn lại anh

tuấn. Hắn mặc một bộ âu phục đắt tiền, thiết kế theo phong cách của

Italy, bên trong là chiếc áo sơmi phẳng phiu màu tối, cà vạt hay kẹp cà

vạt đi cùng rất hài hòa. Mỗi cái đều nói lên thân phận cũng như địa vị

của hắn.

Gương mặt hắn anh tuấn nhưng trước sau bình tĩnh, lạnh nhạt. Trải qua

trận kích tình kịch liệt, hắn dường như vô cùng thỏa mãn chứ không tìm

thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả.

Hắn chỉ đứng đó chứ không tiến thêm bước nào nữa. Thậm chí hắn không nói một câu, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào vẻ mặt tiều tụy của Mạch Khê,

ánh mắt mơ hồ không hề có chút tức giận. Phía sau lưng hắn là quản gia

Hàn Á. Khi ông nhìn thấy Mạch Khê thì không khỏi đau lòng, lo lắng.

Mạch Khê ngẩng đầu trừng mắt với Lôi Dận, gằn từng tiếng nói: “Tôi muốn đi ra ngoài!”

Trên mặt Lôi Dận như bao phủ một màn sương ảo, hàn ý lại càng tăng thêm.

Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, cầm lấy tay cô thấp giọng nói: “Tiểu

thư Mạch Khê, nghe lời đi, mấy ngày này không cần ra ngoài. Đừng làm Lôi tiên sinh nổi nóng…”

“Vì sao con phải nghe lời ông ta? Ông ta phải làm gì thì cũng đã làm

rồi, còn có cái gì là không dám làm? Hoặc là ông ta còn muốn làm gì với

con nữa? Con không sợ!” Mạch Khê đột nhiên chặn lời nói của Hàn Á, trong đôi mắt cũng mang theo nỗi phẫn hận, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Lôi Dận.

Quản gia Hàn Á trong lòng bồn chồn lo lắng, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lôi Dận.

“Muốn rời khỏi đây ? ”

“Đúng vậy! Tôi muốn rời khỏi nơi này!” Mạch Khê không để ý đến Hàn Á đang kéo kéo tay cô, trực tiếp trả lời.

Đôi mắt sắc nhọn tựa mắt chim ưn


Duck hunt