
h Khê đi đâu? Bây giờ cô ấy sao rồi?”
Khóe môi Lôi Dận khẽ động, vừa muốn mở miệng thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
“Mình thật sự muốn biết cậu với đứa cháu trai cùng coi trọng một cô gái
thì sẽ như thế nào!” Một giọng nói đàn ông sang sảng, trầm thấp vang
lên, dù vậy vẫn không giấu được khí phách ngang tàng.
Ngọn đèn chiếu ánh sáng soi rõ toàn bộ khuôn mặt cùng hình dáng người
đàn ông. Thân hình hắn cao lớn như Lôi Dận nhưng không có vẻ băng lãnh
như Lôi Dận, mà khuôn mặt lộ ra vẻ cương nghị rõ ràng, ngũ quan anh
tuấn, ánh mắt thâm thúy, mạnh mẽ; mỗi một đường cong trên cơ thể đều tản ra vẻ cao cao tại thượng mang khí thế vương giả, con ngươi đen láy ánh
lên vẻ sâu xa không lường được. Chỉ thấy hắn vào cửa rồi không khách khí tiến đến vỗ vỗ cánh tay bị thương của Nhiếp Thiên Luật, đến khi anh
kháng nghị thì hắn lại ha ha cười.
“Không sai nha, không hổ là cậu cháu hai người, cũng trúng một viên đạn giống nhau!”
Vẻ bình tĩnh trên mặt Nhiếp Thiên Luật bị vẻ cười cợt của hắn đánh tan,
anh ngẩng đầu cố ý nói một câu vẻ bất mãn: “Hoắc tiên sinh tôn kính,
dùng cách này đến thăm bệnh nhân thì chỉ càng làm cho bệnh tình của tôi
thêm nặng.”
Người đàn ông nở nụ cười cũng tựa như Lôi Dận, con ngươi đen láy không
thể giấu nổi ý cười: “Tiểu tử, nếu dựa theo thân phận của cậu thì cũng
nên gọi tôi một tiếng ‘cậu’ mới đúng. Nhưng mà…xem ra bình phục rất
nhanh đấy!”
Lôi Dận thấy thế thì thản nhiên nhả một ngụm khói thuốc, “Hoắc Thiên
Kình, nhìn qua hôm nay cậu có vẻ cực nhàn rỗi. Bắt đầu từ khi nào cậu
lại thích đi xen vào chuyện của người khác?”
Người đàn ông trước mắt này không ai khác chính là tổng giám đốc Hoắc
thị - Hoắc Thiên Kình, là một trong số rất ít người có thể tán gẫu cùng
Lôi Dận.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì không hề giận ngược lại cười cười, bộ dáng
không hề khách khí đi đến hướng Lôi Dận, ngồi xuống cạnh hắn, cánh tay
đầy hào khí khoác lên vai Lôi Dận.
“Chuyện của Huyết Xà không ngờ đến Lôi Dận danh tiếng lừng lẫy cũng
không tra ra được. Người khác thì bất lực nhưng mình có thể cho cậu một
vài đề nghị!”
Lôi Dận nheo nheo mắt nhìn cánh tay hắn khoác trên vai mình thì hờ hững
nói: “Nếu cậu thành tâm muốn cho lời khuyên thì mình rất hoan nghênh.
Nhưng mà mình muốn nhắc nhở cậu là mình với cậu không có kết đồng chí.”
“Ha ha…” Hoắc Thiên Kình trầm thấp mà cười to, “Người lạnh lùng tựa khối băng như cậu chỉ có mình dám tiếp cận. Mình không gần cậu thì làm gì
còn có ai dám kết thân với cậu!”
Lôi Dận thế nhưng thật ra chẳng hề để ý đến, cũng không vội vã gỡ cánh
tay hắn đang khoác trên vai mình, chỉ thản nhiên nói: “Cậu nhàn nhã như
vậy thì bớt sàm ngôn đi. Có đề nghị gì thì nói nhanh đi!”
Hoắc Thiên Kình đem thân mình lười biếng dựa vào một bên ghế, nhàn nhã
nói: “Đề nghị rất đơn giản, mình muốn…” Hắn cố ý kéo dài giọng ra như
đang thăm dò.
Lôi Dận ngay lập tức ném cho hắn một cái nhìn kiểu ‘cậu thật là nhạt nhẽo’.
Nhiếp Thiên Luật buồn cười nhìn một màn trước mắt. Hai người đàn ông
này, một người thì lạnh như băng, một người thì nóng như lửa, nhưng thật ra cử chỉ lại rất hòa hợp. Nếu so sánh cậu với Hoắc Thiên Kình, thì quả thực biểu cảm của hắn có phần phong phú hơn. Tối thiểu hắn cũng sẽ sảng khoái mà cười to, còn cậu thì…Theo trí nhớ của anh từ trước đến nay,
anh chưa từng thấy cậu cười to, thậm chí là nụ cười đúng nghĩa xuất phát từ nội tâm cũng không có.
Hoắc Thiên Kình một chút cũng không sợ cái nhìn lạnh băng tựa như sắp
muốn giết người của Lôi Dận, mà ngược lại tự lấy ra một điếu xì gà bên
cạnh châm lên, rồi đột nhiên nói: “Đúng rồi! Tôi mới nghe được một
chuyện rất thú vị, các cậu muốn nghe không?”
Lôi Dận hơi nheo mắt, hắn thật sự không thể hiểu nổi người kia đêm nay sao lại có tâm tình như vậy.
Nhiếp Thiên Luật cảm thấy cực kỳ hứng thú thì cười hỏi: “Chuyện gì thú vị?”
Hoắc Thiên Kình hút một hơi xì gà,
tùy ý cởi cúc cổ áo sơ mi, hơi để lộ ra vòm ngực rộng lớn. Hắn phiêu
diêu liếc nhìn Lôi Dận một cái, khóe môi hài hước mà hơi cong lên.
“Mình nghe nói có một tên rất quái đản, nhốt con gái nuôi trong lồng
sắt. Xem ra…haiz…thật sự nghe đến rợn cả người.” Hắn cố ý thở dài một
hơi.
Lôi Dận bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đôi mắt vẫn như cũ không hề có chút
gợn sóng, không giật mình, mà cứ tự nhiên như nghe chuyện của người khác vậy.
Nhiếp Thiên Luật thì lập tức có phản ứng. Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Lôi Dận “Cậu…cậu đem Mạch Khê ở…”
Hoắc Thiên Kình ngồi ở một bên tiếp tục mô kích: “Chỉ dùng một cái lồng sắt thôi!”
“Cậu! Cậu sao có thể làm như vậy? Mạch Khê không phải động vật!” Nhiếp
Thiên Luật nói đến đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt xẹt qua chút áy náy.
Quả nhiên, đôi mắt vốn bình tĩnh của Lôi Dận bất chợt xảy ra rung động khi nghe thấy hai chữ ‘động vật’ ở sau.
Trong lòng Hoắc Thiên Kình biết rõ ràng, thần thái lúc trước biến mất,
nụ cười giễu bên môi cũng không còn. “Lôi! Bao nhiêu năm nay, mình chưa
bao giờ thấy cậu đối với một người con gái mà xúc động quá như vậy!”
Thỉnh thoảng hắn vẫn gọi Lôi Dận là Lô