Old school Easter eggs.
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

g của Lôi Dận đột nhiên rụt lại, ngữ điệu cũng theo đó cao lên, “Nói lại lần nữa cho tôi!”

Mạch Khê tiến một bước đến trước mặt Lôi Dận, ngửa đầu nhìn hắn. Thân

hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn tầm ngực hắn lại dị thường tỏa ra khí lạnh

thấu xương, đôi môi cô hé mở, gằn từng tiếng rõ ràng: “Tôi muốn rời khỏi đây!”

“Tiểu thư Mạch Khê …”

Quản gia Hàn Á nóng nảy vội vàng tiến lên, “Con nói cái gì mà ngốc vậy?

Đây là nhà của con, con đi ra ngoài chơi đùa còn chưa đủ hay sao mà muốn phải rời khỏi đây?”

“Bác Hàn Á!”

Mạch Khê chặn lời ông lại, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, “Người không

biết…không biết sao?...Ông ta…” Cô đột nhiên chỉ hướng Lôi Dận, ngón tay hơi run run.

“Ông ta phái người sát hại anh Thiên Luật. Anh ấy may mắn không chết mà

chỉ bị thương. Nhưng chỉ cần một ngày anh Thiên Luật không chết, ông ta

sẽ không bỏ qua. Con sẽ không để cho ông ra làm tổn thương đến anh Thiên Luật đâu.”

Kỳ thật, Mạch Khê rất muốn đem toàn bộ hành vi phạm tội của Lôi Dận phơi bày ra. Nhưng đáng tiếc là cô không đủ can đảm. Bởi nếu mọi chuyện của

hắn bị phơi bày thì ngay cả việc cô là đứa con gái nuôi lại bị cha nuôi

coi như món đồ chơi hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cũng sẽ bại lộ.

Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người bị xem thường cũng chỉ có cô mà

thôi. Lôi Dận dù gì cũng là tổng giám đốc cao cao tại thượng của Lôi

thị. Chuyện này nói ra thì chắc chắn chẳng ai tin, họ thể nào cũng sẽ

nghĩ rằng hết thảy là do cô chủ động.

Quản gia Hàn Á nghe vậy thì cả kinh, vội vàng nói: “Tiểu thư Mạch Khê,

con nhất định là hiểu nhầm rồi. Lôi tiên sinh căn bản không thể làm tổn

thương đến Thiên Luật thiếu gia, bởi vì…”

“Hàn Á!” Lôi Dận lạnh giọng nói.

Quản gia Hàn Á giật giật khóe miệng, không dám nói tiếp, ánh mắt lại lộ ra muốn nói đành thôi.

Cơn thịnh nộ của Mạch Khê gần như không hề hạ xuống. Cô cho rằng bác Hàn Á chẳng qua cũng chỉ là muốn bao che cho cha nuôi mà thôi. Cô cười

lạnh, “Thật sự là buồn cười! Người mà hai tay vấy đầy máu tươi thì sao

lại không có khả năng!”

Đôi mày Hàn Á hiện lên vẻ lo lắng.

Lôi Dận không hề tức giận, ngược lại cười cười, bàn tay to duỗi ra cố

trụ trên đỉnh đầu cô mang theo hơi lạnh lẽo, con ngươi chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh tế của cô, “Tự nhiên bị con gái nói thành ra như vậy,

nếu tôi không làm thế, vậy chẳng phải là oan uổng cho lý do thoái thác

của con gái sao!”

“Lôi tiên sinh…” Quản gia Hàn Á biết rõ tính tình Lôi Dận, ông nhìn thấy ánh mắt hắn ẩn ẩn chuyển động thì lập tức kinh hãi ra tiếng.

Mạch Khê ngẩn ra, không kịp phản ứng lại thì cả thân mình bị Lôi Dận kéo lại. Lực mạnh mẽ, không chút lưu tình kéo cô lên tầng.

“Buông ra! Buông!”

Mạch Khê sống chết giãy dụa. Cô không biết người đàn ông này muốn đưa

mình đi đâu, lửa giận trong lòng đã bị thay thế bởi sự sợ hãi.

“Bất luận là kẻ nào cũng không cho phép theo cô!”

Lôi Dận chỉ vào một tên vệ sĩ, “Theo tôi đi lên, những người khác canh

giữ ở cầu thang. Không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được tự tiện

xông vào, nhất là…Hàn Á!”

Lạnh lùng nói xong câu đó, Lôi Dận cũng không quay đầu lại, lôi Mạch Khê đang không ngừng giãy dụa lên tầng, đến một căn phòng chưa bao giờ mở

cửa.

Hàn Á nhìn theo hướng Lôi Dận đi, lại nhìn thấy cánh cửa hắc ám kia mở ra thì thân mình đột nhiên run rẩy.

___________________

Văn phòng viện trưởng của bệnh viện thẩm mỹ tư nhân.

“Bạc tiểu thư, tình trạng khuôn mặt của cô càng ngày càng tốt. Yên tâm

đi, tôi biết cô là người mẫu thì khuôn mặt là quan trọng nhất.” Viện

trưởng là người đàn ông hơn năm mươi tuổi, đầu có hơi hói nhưng nụ cười

thì vô cùng ôn hòa.

Bạc Cơ lấy gương cẩn thận quan sát chính mình, lập tức nhìn về phía viện trưởng, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng “Nhưng mà hai ngày trước tôi có không cẩn thận quệt móng tay xước qua mặt, sẽ không bị

viêm hay là gì chứ?”

Viện trưởng ‘ha ha’ cười “Yên tâm đi Bạc tiểu thư, cô cũng không phải

ngày đầu tiên đến bệnh viện chúng tôi, chẳng lẽ còn không tin chúng tôi

sao?”

“Đương nhiên tôi tin!” Bạc Cơ cười nhẹ, “Viện trưởng, hy vọng ông sẽ giữ bí mật tư liệu cá nhân của tôi!”

“Đương nhiên! Bạc tiểu thư là hội viên quan trọng nhất của chúng tôi,

cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối giữ bí mật những tư liệu này, không tiết lộ ra bên ngoài một điều nào.” Ngữ

khí của viện trưởng mang mười phần khẳng định.

Bạc Cơ lúc này mới yên tâm, nói lời cảm tạ rồi đeo chiếc kính râm to,

rời khỏi bệnh viện. Ánh mặt trời có chút chói chang chiếu vào khuôn mặt

đôi phần nhợt nhạt của cô, lại khiến khuôn mặt ấy thêm tươi sáng, tựa

như viên trân châu nằm trong chiếc vỏ sò đang tỏa ra những tia rực rỡ.

Tiếng chuông di động vang lên, Bạc Cơ cầm lên, nhìn thoáng qua dãy số

trên màn hình thì khóe môi như cứng ngắc, một lúc lâu sau mới bắt máy.

Khi cô bắt điện thoại thì ở đầu bên kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp

của một người đàn ông, nghe qua thì không thể đoán được tuổi tác của

người đó. Bạc Cơ có hơi sợ, khẽ run rẩy.

“Gặp được rồi?”

“Rất giống cô ấy sao?” Người đàn