
i. Không khó để nhìn ra sự thân
thiết giữa hai người. Tuy rằng hai người đàn ông này ngoài mặt thì cái
gì cũng không nói, nhưng mỗi cử chỉ, giơ tay nhấc chân đều có nét tương
đồng.
“Các người nói đủ chưa?”
Vẻ mặt Lôi Dận rất nhanh khôi phục nét bình tĩnh, đạm mạc như trước, ngữ khí cũng không lộ ra một chút bất thường. “Đây là phương thức thích hợp nhất với cô ấy!”
“Cậu!”
Nhiếp Thiên Luật không thể tiếp tục bộ dạng bình tĩnh, “Cách của cậu
thực sự rất quá đáng, chắc chắn dọa khiếp Mạch Khê. Hiện tại cô ấy còn
nhỏ như vậy, cậu làm thế chỉ khiến cho sức khỏe lẫn tinh thần cô ấy suy
sụp nghiêm trọng mà thôi.”
“Trong mắt cậu ta, cô bé đó vốn là con thỏ nhỏ!”
Hoắc Thiên Kình liếc mắt một cái đã có thể nắm rõ tâm tư Lôi Dận, hắn
bắt đầu phân tích: “Có điều, con thỏ nhỏ đó rất không nghe lời, ba lần
bốn lượt muốn rời khỏi cậu ta. Hơn nữa, không chỉ có một hay hai con hổ
rình rập con thỏ nhỏ, thậm chí, thiếu chút nữa thì rước họa sát thân.
Cho nên, xem ra bây giờ chỉ có cách là nhốt con thỏ vào lồng. Bởi vì
theo cách giáo dục của bầy sói thì nhốt vào lồng sắt mới là cách an toàn nhất…”
“Hoắc Thiên Kình, thị trường chứng khoán bên cậu hôm nay hình như đang
tăng giá!” Lôi Dận bình thản chặn lời hắn, trong lời nói không khó nhìn
ra tám chín phần ẩn ý hàm xúc.
Hoắc Thiên Kình mỉm cười “Yên tâm, tài chính của cậu để ở ngân hàng mình là an toàn nhất. Mình cũng còn muốn cầm ít lợi nhuận từ một phần tiền
của cậu đi đầu tư.”
“Người như cậu cũng không được mình cho phép.” Lôi Dận không chút để ý, nói một câu cùng bộ dáng có vẻ rất hờ hững.
“Không có cách nào rồi! Khi mình thay cậu đầu tư, kiếm được không ít lợi nhuận từ vốn của cậu, nhìn bộ dáng cậu không phản ứng, thì mình đã rõ
là có thể tùy tiện tiêu xài bằng tiền của cậu rồi.” Hoắc Thiên Kình
không nghĩ ngợi nói.
Dựa vào chỉ số tài chính thì gia tài của Lôi thị còn nhiều hơn cả Hoắc
thị. Nếu dùng câu ‘phú khả địch quốc’ để hình dung Hoắc thị thì Lôi thị
chỉ còn có thể dùng một câu – ‘không thể tính nổi’. Bởi sản nghiệp Hoắc
thị chỉ có nhờ việc làm ăn chân chính, trong khi đó tài sản của Lôi thị
còn bao gồm cả lợi nhuận thu được từ tổ chức Ảnh.
Cái này chính là “Núi cao còn có núi cao hơn”, quả không sai!
“Hai người đừng có lản tránh sang chuyện khác!”
Giọng Nhiếp Thiên Luật cực kì nghiêm túc, “Cậu! Buổi biễu diễn của Phỉ
Tỳ Mạn cũng sắp diễn ra mà Mạch Khê là ca sĩ khách mời. Đây là cơ hội
rất quan trọng đối với cô ấy, cậu không thể ích kỉ mà hủy đi lý tưởng
của cô ấy. Cho dù là cậu lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nhưng cũng
không cần thiết phải dùng phương thức cực đoan đó.”
“Phương thức cực đoan?”
Lôi Dận rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt nổi lên ý mơ hồ, “Người có
quyền sinh tồn thì mới xứng nói chuyện lý tưởng, khát vọng!”
“Cậu!”
Vẻ mặt Nhiếp Thiên Luật hiện rõ sự bất đắc dĩ, “Cháu biết trong thế giới của cậu thì cũng có lý luận riêng. Nhưng mà với Mạch Khê, cô ấy sẽ
không chịu nhận cũng không muốn nghe giải thích. Cô ấy từ nhỏ không sống trong thế giới của cậu. Nhốt vào lồng sắt là một kiểu vũ nhục, vũ nhục
đến tôn nghiêm của cô ấy, thậm chí là giẫm đạp lên niềm tin vào cuộc đời của cô ấy.”
“Ở trình độ nhất định, con người và động vật cũng không khác biệt là
mấy. Thậm chí có đôi khi con người còn không đuổi kịp động vật.” Lôi Dận có chút ‘bất vi sở động’, cường điệu nói, “Điều cậu muốn ở cô ấy, không phải là chịu nghe giải thích mà là chấp nhận vô điều kiện.”
Đáy lòng Nhiếp Thiên Luật giờ này phát lạnh.
“Cậu làm như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bức tử cô ấy!”
Lôi Dận chống lại ánh mắt đầy bất mãn của Thiên Luật, gằn từng tiếng: “Ở trước mặt cậu, cô ấy không có quyền chết, muốn chết cũng phải có sự cho phép của cậu!”
“Cậu…”
“Tốt lắm! Hai người biến tôi thành người vô hình!”
Hoắc Thiên Kình chọn đúng lúc thích hợp cất giọng nói: “Vì một cô gái mà cãi nhau thành ra như vậy, Lôi…” Hắn nhìn về phía Lôi Dận, ánh mắt có
vẻ như đang dò xét.
“Cậu yêu con gái nuôi của cậu!”
Một câu nói ra tựa như là tảng đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả.
Lôi Dận đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng lại tràn ngập vẻ đề phòng, tựa như loài sói đề phòng con người trộm theo dõi hành động.
Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng nói: “Cậu vừa phát điên cái gì đấy!”
“Chỉ mong là mình điên mới tốt!”
Hoắc Thiên Kình nâng tay vỗ vỗ vai hắn, “Cứ bình tĩnh mà nghĩ, chỉ là mình nhắc nhở cậu, cô bé không phải Bạc Tuyết!”
Ánh mắt Lôi Dận co rụt lại, ánh nhìn âm trầm như ẩn như hiện, đôi môi
rầm rĩ cũng chậm rãi cong lên, “Cô ấy xác thực không phải Bạc Tuyết cho
nên mình muốn một lần nữa nuôi dưỡng. Sai lầm tương tự mình sẽ không cho phép tái phạm lần thứ hai!”
Nỗi lo lắng trong lòng Nhiếp Thiên Luật càng tăng thêm.
Màn đêm đen kịt tựa như đám mây u ám che phủ toàn bộ ánh trăng bàng bạc, chỉ để lại nơi chân trời mỏng manh như một chấm tàn nhỏ.
Không gian trong căn phòng tràn
ngập áp lực cùng sự lạnh lẽo. Chiếc lồng sắt màu vàng dưới ánh sáng của
ngọn đèn càng làm cho người ta có phần mê muội. Người con gái mềm mại,