
m nhưng như cưỡng chế
này cháu đã quen quá rồi!”
Lôi Dận cười lạnh, “Cậu không phải là quan tâm cháu, chỉ là nếu cháu chết thì cậu không làm tròn bổn phận với mẹ cháu được!”
“Lấy cớ tầm thường! Nói ra một câu quan tâm cũng không chết người được đâu!” Nhiếp Thiên Luật cố ý giễu cợt nói.
Sắc mặt Lôi Dận rõ ràng là có chút chấn động nhưng cũng không có nói gì nữa.
Nhiếp Thiên Luật nhìn hắn, trong lòng trào dâng chút ấm áp. Hai người
bọn họ luôn dùng phương thức quái lạ đối xử với nhau, ngay cả quan tâm
lẫn nhau cũng dùng cách rất quái dị. Nhất là Lôi Dận! Hắn luôn luôn là
người đàn ông cường thế, chẳng những biểu hiện ở sự nghiệp, mà còn ở
thân hình rắn rỏi, thậm chí là cả tình yêu. Hắn luôn dùng một loại
phương thức độc hữu, cũng là phương thức thích hợp nhất để biểu đạt tình cảm. Người tình nào không hiểu chắc chắn sẽ bị hắn dọa chết, thậm chí
sẽ bị bức điên. Nhưng người nào thực sự cảm kích sẽ có thể cảm thụ được
một tình cảm mãnh liệt, sâu sắc.
“Cậu, đối với vụ ám sát lần này cậu nghĩ thế nào?” Một hồi lâu sau mới thấy Nhiếp Thiên Luật hỏi.
Đôi mắt Lôi Dận dần dần chuyển lạnh lùng, âm trầm như bầu trời đêm đông, được che phủ bởi màn sương lạnh giá.
“Người bọn chúng muốn đối phó không phải cháu!”
Nhiếp Thiên Luật sửng sốt, “Cháu không rõ, bọn chúng là chỉ ai?”
Lôi Dận lạnh lùng mở miệng, gằn từng tiếng nói: “Huyết Xà!”
Đôi mày Nhiếp Thiên Luật đột nhiên nhíu lại, đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc,
“Không thể nào! Năm đó cậu đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn rồi mà!”
“Đây chính là vấn đề!”
Lôi Dận nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm, bén nhọn,
“Nguyên nhân là vì năm đó tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn nên mới lưu
lại tai họa ngầm ngày hôm nay. Cậu nghĩ chỉ cần Huyết Xà chết là có thể
giải quyết được vấn đề. Đáng tiếc vẫn là sai lầm!”
“Ý của cậu là người của Huyết Xà vẫn hoạt động, mà lần này chính là bè
phái của Huyết Xà giở trò?” Sắc mặt Nhiếp Thiên Luật cũng nghiêm trọng
lại.
“Nói như vậy cũng không hẳn chính xác!”
Lôi Dận đang trầm tư thì quay người ngồi ở sô pha đối diện Nhiếp Thiên
Luật. Cả thân mình cao lớn nhàn nhã dựa vào sô pha, chân trái tao nhã
vắt lên đùi phải. Ngay sau đó hắn rút ra một điếu xì gà rồi nheo mắt
nhìn Nhiếp Thiên Luật.
Nhiếp Thiên Luật nhún vai cố ý nói “Bác sĩ dặn cháu không thể hút thuốc!”
Lôi Dận chớp mắt một cái rõ ràng mang theo ý châm chọc, lập tức cầm một điếu xì gà đưa về hướng Nhiếp Thiên Luật.
Nhiếp Thiên Thuật nhận lấy rồi ngay sao đó châm điếu thuốc.
Trong căn phòng bệnh tràn ngập khói thuốc tựa như màn sương mờ ảo bao lấy hình ảnh hai người đàn ông anh tuấn.
Đợi vòng khói thuốc tan đi, Lôi Dận mới mở miệng tiếp tục nói: “Không nên nói là bè phái của Huyết Xà mà
chuẩn xác phải nói là người cầm đầu bang phái Huyết Xà. Con người này
rất lợi hại. Ẩn dật nhiều năm như vậy nhưng vẫn khiến chúng ta đoán sai
nơi ẩn náu. Cậu vẫn cho rằng Huyết Xà một tay cai quản hắc bang, nên năm đó tuy rằng đã tiêu diệt được bang của Huyết Xà nhưng hóa ra mới chỉ là tiêu diệt được một phần thế lực mà thôi.”
Nhiếp Thiên Luật chấn kinh, “Sao có thể như vậy? Nếu cậu nói là thật thì thế lực của Huyết xà vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta.”
“Đúng vậy!”
Lôi Dận lại thản nhiên nói: “Phí Dạ đã điều tra được gần đây có một tổ
chức tên là ‘X ảnh’, tuy rằng tầm ảnh hưởng không quá lớn, nhưng thành
viên đều là Mafia sát thủ chuyên nghiệp. Một tổ chức mới như vậy thế nào lại có thể tụ hội được Mafia chuyên nghiệp đến thế. Điểm này rất đáng
nghi!”
“Cho nên cậu nghi ngờ chuyện lần này là do bọn chúng làm?” Thần thái
Nhiếp Thiên Luật cũng có vẻ nghiêm trọng, không còn vẻ hờ hững lúc trước nữa. Kỳ thực đối với loại chuyện như thế này thì cậu anh luôn vô cùng
mẫn cảm.
Lôi Dận gật đầu, mi tâm trầm hơi nhíu lại, “Trước mắt chống lại Ảnh tổ
chức chỉ có Mafia. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tổ chức này, thân thế
không kém gì tổ chức Ảnh của chúng ta. Điều này không thể không khiến
cậu hoài nghi.”
Nhiếp Thiên Luật trầm tư, một lúc sau đột nhiên nghĩ đến một vấn đề,
“Cậu vừa mới nói người hắn muốn đối phó không phải cháu, chẳng nhẽ là…”
“Đúng vậy, là Mạch Khê!” Lôi Dận khẳng định.
Nhiếp Thiên Luật đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Mục đích của bọn chúng là gì?”
“Rất khó tìm được!”
Câu nói của Lôi Dận ngắn gọn, “Nhưng có thể khẳng định được bọn chúng muốn từ Mạch Khê tìm ra được cái gì đó!”
“Cái gì là cái gì?” Nhiếp Thiên Luật lại khó hiểu.
Đôi mắt Lôi Dận càng âm trầm, gằn từng tiếng nói: “Một bí mật về Bạc Tuyết!”
Nhiếp Thiên Luật cảm giác một luồng khí lạnh đánh úp lại, lúc sau mới
lãnh đạm nói: “Lại là Bạc Tuyết! Cháu thật sự hy vọng chuyện này nhanh
chóng đi qua!”
“Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi!” Ngữ khí Lôi Dận thực bình thản.
“Là bí mật gì? Cậu, còn có bao nhiêu chuyện cháu không biết?” Nhiếp Thiên Luật nhịn không được bèn hỏi.
Lôi Dận liếc nhìn anh một cái, đáp lại bằng một câu nhắc nhở: “Cháu biết nhiều không tốt!”
Nhiếp Thiên Luật nhìn thẳng mặt hắn, hồi lâu mới có phản ứng lại thì vội vàng hỏi: “Cậu đưa Mạc