
Noãn Tâm kìa. Cô ấy lúc trước cũng
quật cường giống em, như thế nào đến giờ vẫn phải cúi đầu!” Apple nhún
nhún vai nói
Mạch Khê không thèm nói lại, lẳng lặng nhìn hướng Úc Noãn Tâm, không
hiểu sao trong lòng có chút đau xót. Mà ánh mắt Úc Noãn Tâm lại quá mức
bình tĩnh.
________________
Đến gần tối đêm, Mạch Khê mới từ đại sảnh công ty DIO đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm lên vẻ vui sướng.
Không khí có chút lạnh lẽo, nhưng hô hấp cô lại cực kì thoải mái. Đang
lúc tâm tình Mạch Khê vô cùng tốt thì hai chiếc xe cao cấp dừng ngay bên cạnh cô.
Dưới ánh trăng, thân xe trở nên cực kì sáng bóng.
Các nhân viên của DIO lần lượt đi ra nhìn thấy một màn phô trương này thì rỉ tai nhau bàn tán.
Sắc mặt Mạch khê trở nên thực khó coi. Cô nhận ra được chủ nhân của chiếc xe!
Cửa chiếc xe phía trước mở ra, bóng dáng cao lớn của Phí Dạ phản chiếu
dưới ánh trăng. Miệng vết thương của hắn nhìn qua hẳn là đã khá ổn rồi,
bộ dáng hắn cũng không nhìn ra được là chịu trọng thương.
“Mời tiểu thư Mạch Khê lên xe!” Hắn đi đến trước mặt Mạch Khê, từ đầu đến cuối mang vẻ cường thế, lạnh lùng.
Mạch Khê lại hướng tới chiếc xe thứ hai nhưng cửa kính dày đặc khiến cô không nhìn thấy gì bên trong.
“Phí Dạ, tôi…tự tôi về được rồi!”
“Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh đang ở trong xe!” Một câu của Phí Dạ đúng là lời ít mà ý nhiều chặn đứt suy nghĩ của cô.
Mạch Khê run lên lập tức nhìn nhìn bốn phía rồi khẽ nói nhỏ “Nhân viên công ty…” nhưng vẫn đành phải lên chiếc xe thứ hai.
Chiếc xe cao cấp dài hơn sáng bóng phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cửa xe “oành” một tiếng, cô cũng thuận thế nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện. Cô run sợ một chút liền phát hiện ra Bạc Cơ đã ngồi trong xe.
Cô ấy tựa như một con mèo nhỏ dịu dàng rúc trong lòng Lôi Dận, thân hình cao lớn cùng bộ dáng nhỏ nhắn kết hợp đúng là một cảnh hoàn mĩ. Nhìn
thấy Mạch Khê lên xe, cô có chút ngượng ngùng cười cười, muốn thẳng
người dậy lại bị bàn tay to của người đàn ông ôm chặt lấy.
Tóc Bạc Cơ có chút hỗn độn, thậm chí quần áo trên người cũng xộc xệch.
Mạch Khê cảm thấy một hơi tức mắt, ngồi lui về một góc mà vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm.
Cha nuôi đã biến một cô gái ngây thơ như cô thành một phụ nữ đích thực
nên tự nhiên cô cũng hiểu được gương mặt đỏ hồng của Bạc Cơ cùng mớ quần áo hỗn độn nói lên điều gì. Trong lồng ngực bỗng nhiên hơi đau nhói….
“Dận…đừng như vậy!” Bạc Cơ ngượng ngùng gắt giọng.
Lôi Dận không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch
Khê, bên môi lại cong cong, dấy lên một tia băng lãnh, “Không thích được anh ôm như vậy?”
Lời nói tuy rằng nhất quán lạnh như băng lại rõ ràng mang theo vẻ ái muội.
Bạc Cơ ôn nhu cười phong tình vạn chủng, thấp giọng nói: “Dận….thật đáng ghét, không phải đang có người ngoài ở đây sao?”
“Người ngoài?”
Lôi Dận cười lạnh, bàn tay to vòng qua thân mình Bạc Cơ, ngón tay dừng
lại trước bầu ngực đầy đặn của cô. “Mạch Khê không phải người ngoài, là
con gái của anh!”
“Hả?!”
Giọng nói Bạc Cơ mang theo vẻ nghi hoặc, sau đó thở gấp một hơi bởi câu
nói của Lôi Dận, vì bình thường không thấy hắn nhắc đến chuyện này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê thầm nhăn nhó, một màn thối nát như vậy
làm cô thực chán ghét. Nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ, sự
việc này còn tốt hơn gấp vạn chuyện cha nuôi làm tối qua.
“Mạch Khê…thì ra em là…”
Cơ thể mềm mại của Bạc Cơ dựa vào lòng Lôi Dận, kinh hỉ nói: “Thẩm nào
lần đầu tiên chị nhìn thấy em đã có cảm giác rất thân thiết. À, đúng
rồi, hôm nay còn quên chưa chúc mừng em đã kí được hợp đồng.”
“Cũng nhờ có sợ tiến cử của chị! Cảm ơn chị!” Mạch Khê nặng nhọc nói ra như vậy.
Bạc Cơ nở nụ cười thực ngọt ngào, tiện đà quay đầu hướng Lôi Dận làm
nũng nói: “Dận…anh cũng đừng trói buộc Mạch Khê nha. Cô ấy là người Lôi
gia nhưng cũng là bạn tốt của em đấy!”
“Được!”
Lôi Dận bình thản trả lời, đôi mắt thâm thúy ra bộ suy nghĩ rồi kéo chặt Bạc Cơ đến bên mình, bên môi hơi nhếch lên.
“Em làm thế nào báo đáp anh đây, hả?” Câu nói tựa như cưng chiều nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Bạc Cơ đỏ bừng mặt không dám đối diện Mạch Khê, ôm lấy Lôi Dận thẹn
thùng nói: “Dận, em đã là của anh rồi còn muốn báo đáp như thế nào!”
“Cũng đúng!”
Lôi Dận ngồi thẳng lưng dậy tản ra sự áp lực: “Cuộc tuyển chọn siêu mẫu
quốc tế bắt đầu, đến lúc ấy ngoan ngoãn hầu hạ anh thì có thể được!”
Bạc Cơ nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng ngời. “Dận… ý của
anh là …em, em có thể giành được danh hiệu siêu mẫu quốc tế?”
Lôi Dận không nói gì cả, khóe môi thản nhiên nhếch lên.
Bạc Cơ kích động không thôi ôm hắn nói: “Dận, anh đối với em thật tốt, cảm ơn anh!”
Lôi Dận khẽ vuốt mái tóc dài của cô, trong mắt thoáng có chút tình cảm
lại rất nhanh khôi phục vẻ đạm bạc: “Không còn sớm nữa, để Phí Dạ đưa em về!”
“Dận!”
Bạc Cơ không dám cãi lời hắn nhưng vẫn có chút ủy khuất nói: “Anh không cùng em ăn tối sao?”
Tuy biết là hy vọng xa vời nhưng so với để nghẹn trong bụng thì nói ra vẫn tốt hơn.
Lôi Dận khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nh