
i tay xoa nắn bộ ngực cô, tiếp tục ra vào.
Mạch Khê dùng bàn tay nhỏ bé che miệng lại, không ngừng vặn vẹo thân
mình muốn lùi lại, né tránh sự tấn công của hắn. Cô sợ chính mình không
chịu nổi mà phát ra tiếng kêu thì sẽ bị phía bên kia điện thoại biết
được chuyện của họ.
“Cô ấy ở đây!” Khóe miệng Lôi Dận cong lên, lạnh lùng đưa điện thoại di động đặt bên tai Mạch Khê.
Tại sao lại bắt cô nghe điện thoại vào lúc này? Bộ dạng cô lúc này phải
nghe như thế nào đây? Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô không mảnh vải che thân lại cùng cha nuôi làm như nào có thể nhận điện thoại?
Đầu bên kia di động chờ đợi hồi lâu không người đáp lại vì thế vội vàng kêu to làm cho Mạch Khê không thể không lên tiếng.
“Chào Ron!”
Hai tay Lôi Dận ôm lấy vòng eo trắng nõn, trơn nhẵn của cô, thắt lưng động một cái lại tiến vào trong cơ thể cô.
“A …” Mạch Khê hoảng hốt kêu lên, lập tức áp chế hơi thở dốc, “Không sao, tôi không cẩn thận nên bị ngã.”
Cô đơn thuần không chịu nổi, lại chưa từng trải qua loại chuyện như thế này nên vừa sợ lại vừa thẹn.
“Mạch Khê à, thì ra cô với Lôi tiên sinh ở cùng một chỗ. Tốt, tốt, tôi
nói với cô này, nếu cô có vinh hạnh được Lôi tiên sinh chiếu cố thì sẽ
nhanh chóng thu được thành công!” Phía bên kia Ron hiểu lầm hai người
đang ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến thì hưng phấn không thôi, liền dặn dò.
“Tôi…”
Mạch Khê không dám nói nhiều. Người đàn ông phía trên không hề cố kỵ đòi lấy thân thể cô, khiến cô càng hoảng loạn.
“Tốt lắm, được rồi, hầu hạ Lôi tiên sinh tốt một chút, ngày mai đến công ty nha!”
“Vâng!” Mạch Khê rất nhanh cúp điện thoại, rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng.
“Bé con diễn không tồi, cô đúng thật là trời sinh có máu con hát!”
Lôi Dận cười lạnh nhìn cô khó chịu nhịn kích thích, vẻ mặt vui hẳn. Tuy
rằng lời nói lạnh như băng nhưng lại liếm hôn đôi môi vừa rồi vì cắn
chặt mà lưu lại dấu răng của cô. Hai tay mơn trớn đường cong thân thể
cô, thay cô lau đi những giọt mồ hôi nóng ấm.
“Ông, ông sao có thể như vậy?” Mạch Khê xấu hổ đánh vào lồng ngực hắn
nhưng lại phát hiện ra hắn đối với sự tấn công của cô không hề có cảm
giác.
Lôi Dận hừ lạnh, đôi mắt âm trầm ngập sâu trong dục vọng.
“Người đại diện của cô rất là thông minh. Tôi nghe anh ta nói cô phải
hầu hạ tôi cho tốt mới được!” Nói xong hắn duỗi bàn tay to ra nâng hai
chân cô đặt lên đầu vai rắn chắc của hắn, hai tay tóm lấy vòng eo mảnh
khảnh.
Mạch Khê còn chưa kịp phản ứng liền bị xâm nhập sâu còn mãnh liệt hơn lần trước. Hắn như điên cuồng mà đòi lấy cô.
_______________
Một đêm kích tình đáng sợ rốt cục cũng qua.
Mạch Khê nặng nề thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấp trong lồng ngực to lớn
của người đàn ông. Cơ thể mềm mại, nõn nà lưu lại đầy những dấu vết của
trận kích tình.
Lôi Dận vẫn chưa ngủ say, thân thể thỏa mãn cũng vì tinh thần được thỏa mãn.
Hắn chăm chú nhìn thân mình cô, miệng khô đắng. Cơ thể cô trắng nõn, phủ một tầng mồ hôi bóng loáng, lại hơi hơi phiếm hồng.
Hai cánh tay ôm lấy cánh tay hắn. Đôi mắt cô khép nhưng vẫn mê muội,
huyễn hoặc. Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng thở ra hương thơm tho. Thậm
chí, hắn còn nhớ rõ tối hôm qua, mỗi lần hắn động thân, cô lại bị đẩy về phía sau về sau, bầu ngực đầy đặn cũng theo tiết tấu luật động mà run
rẩy. Đó dường như là cảnh tượng đẹp nhất hắn đã từng thấy.
Rất khó tưởng tượng được hắn lại để cô nép trong ngực một đêm ngọt ngào
ngủ. Ánh mắt còn mang theo dấu vết không chịu nổi kích tình đêm qua.
Đôi mắt Lôi Dận không hề chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê thì dần nổi lên biến hóa.
Đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự cô, mỗi khi cùng hắn triền miên cũng đều là vẻ quyến rũ như vậy.
Thậm chí …
Bên tai Lôi Dận còn thoáng tiếng nói người con gái.
“Dận …đừng có hư như vậy nhìn em!”
Thân mình người phụ nữ đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc dính loạn trên khuôn mặt
ướt nhẹp. Cô trong người khó chịu nổi kích thích mà thống khổ kêu ngâm,
bộ dáng vặn vẹo, hai chân quấn quanh vòng eo cường tráng của người đàn
ông.
Nhìn lại cô gái trong lòng, mi tâm Lôi Dận đột nhiên nhíu lại, thấy Mạch Khê có điểm bất an thì ánh mắt hắn nổi lên một tia phức tạp.
Hắn theo bản năng cậy mở bàn tay cô ra, đem áp đến bên tai, rồi cùng cô
mười ngón giao nhau. Hắn nhẹ hôn lên cái trán trơn bóng của cô, hôn lên
hốc mắt, mũi, hai má rồi kề bên vành tai cô như đang thầm thì.
“Ưm…”
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông đánh thức Mạch Khê. Hình ảnh đầu tiên
đập vào mắt cô là vết sẹo chói mắt ở bả vai người đàn ông.
“Cha nuôi”
Cô ý thức được đôi mắt Lôi Dận chậm rãi nhìn thân thể mình thì hô hấp lại một lần nữa trở nên dồn dập.
“Tỉnh?”
Giọng hắn khàn khàn như rượu lâu năm làm say lòng người, lại như âm
thanh ma mị mê hoặc lòng cô, cứ quẩn quanh, quẩn quanh trong óc.
Lúc này, cô hoảng hốt phát hiện trong mắt cha nuôi vừa chớp một cái đã
biến mất vẻ nhu tình. Trong khoảng thời gian này thường thường là như
vậy, nhất là có đôi khi cô nhạy cảm phát hiện ở cha nuôi rõ ràng là cái
nhìn chằm chằm nhưng dường như lại như muốn nhìn xuyên thấu