
ắn của cô, khóe môi khẽ nhếch, “Không
phải vừa mới ăn no sao?” Giọng nói lãnh đạm không khó ám chỉ hai người
họ vừa trải qua một màn kích tình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạc Cơ càng ngày càng đỏ, theo bản năng nhìn thoáng qua Mạch Khê.
“Ngoan ngoãn nghe lời! Trở về chờ điện thoại của anh!” Lôi Dận vỗ vỗ
lưng cô rồi rút di động ra bấm một dãy số: “Phí Dạ! Đưa Bạc Cơ trở về!”
Phí Dạ lập tức xuất hiện, mở cửa sau nói: “Bạc tiểu thư, mời!”
Bạc Cơ quyến luyến không muốn xuống xe. Mạch Khê nhìn thoáng hai chân cô đang run lên.
Bạc Cơ là người tình của cha nuôi, trong làng giải trí còn gọi kiểu như
cha nuôi là kim chủ. Quả thế, Bạc Cơ rất đơn giản có được danh siêu mẫu
quốc tế, chỉ cần…
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạch Khê càng kinh hãi hơn.
“Trở về thành bảo!” Lôi Dận không chút để ý tới tâm tình khác thường của Mạch Khê, lạnh lùng hạ lệnh.
“Dạ được! Lôi tiên sinh!”
Xe khởi động, thân xe mạnh mẽ xoẹt qua mà đêm yên tĩnh.
_________________
Trong phòng ngủ, Lôi Dận tùy ý ngồi trên sô pha, thân thể vừa mới tắm
quấn một chiếc khăn ngang hông. Thân hình rắn chắc tản ra vẻ cường
tráng, làn da màu đồng khỏe mạnh, đầu vai có một vết sẹo chói mắt.
So với khí thái nhàn nhã của hắn thì Mạch Khê lại như ngọn cỏ yếu ớt,
dường như không thể không thừa nhận ánh nhìn chằm chằm của hắn, không
chỗ nào che giấu.
Vừa mới về đến tòa thành, cha nuôi liền lệnh cho bác Hàn Á đem hết đồ
đạc của cô dọn đến phòng hắn, hơn nữa còn không chút nào che giấu nói:
“Từ hôm nay cô ấy sẽ ở phòng này!”
Cho tới bây giờ Mạch Khê vẫn còn nhớ ánh mắt nghi hoặc cùng đau lòng của bác Hàn Á.
“Cha nuôi, tôi…tôi hôm nay rất mệt mỏi!” Mạch Khê không nghĩ rằng chính mình lại hèn mọn như vậy trước mặt hắn.
“Mệt?”
Lôi Dận nghe vậy thì lãnh đạm cười rồi đột nhiên đứng dậy đi về hướng
cô. Bóng dáng cao lớn lộ ra vẻ cường thế làm cô sợ hãi mở to mắt nhìn.
“Còn chưa có làm gì đã kêu mệt, người phụ nữ của tôi không thể như vậy!” Từ lúc bắt đầu, hắn thấy cô dưới thân hắn dung nhan thực mĩ miều.
Đôi mắt hẹp dài lóe ra tia âm u, băng lãnh.
“Cha nuôi, cầu xin ông buông tha tôi đi!”
Vẻ mặt cầu xin của Mạch Khê càng như sợ hãi hơn bởi thân hình nóng bỏng
của người đàn ông đang tiến lại, làm lý trí cô tan ra. Cô có chút không
tự chủ được mà mềm nhũn người ra, trái tim lại như trống trận đập liên
hồi, mãnh liệt.
“Thân mình cô là một tay tôi khai phá, còn chưa hưởng thụ hết tôi sẽ
không buông tha!” Đôi môi hắn kề bên đôi môi hồng nhuận của cô nhẹ nhàng nói.
Hơi thở của hắn như vờn quanh mũi cô, nhiệt độ cơ thể hắn như truyền vào thân thể cô.
“Không!”
“Bé con, chứng cớ ở trong này!” Lôi Dận kéo áo cô xuống, trên bầu ngực
cao ngất còn rõ ràng dấu hôn hắn để lại. Hắn lấy ngón tay chạm vào dấu
đỏ.
“Đây!” Dấu hôn này ghi lại từng sự nóng bỏng, từng cái kích tình trên làn da cô, không thể xóa tan được.
“Xấu hổ? Khê nhi, tim cô đập rất nhanh. Thân mình hơi run run này thực đáng yêu!”
Lôi Dận kề bên tai cô, lới nói mang theo hơi thở nóng bỏng, tràn ngập ái muội. Bàn tay lạnh lẽo to gan chụp lên bầu ngực cô, khóe miệng tà tà
cười như được thưởng thức một vật phẩm tuyệt vời, đường nét bộ ngực cao
ngất thật sự hoàn mỹ.
“Đừng!” Mạch Khê muốn trốn tránh, hắn không cần phải lại trêu đùa cô,
không cần lại lần nữa phá hủy đi sự cố gắng bảo vệ lý trí của cô.
“Không cần?”
Bàn tay hắn ấm áp chậm rãi xoa nắn bầu ngực đầy đặn, ngữ khí mang theo
vẻ ma mị: “Con gái của tôi mới như vậy đã sốt ruột tiến vào giới giải
trí, nên cũng phải học cách hầu hạ đàn ông mới được.”
Mạch Khê bị một cảm giác xa lạ bao vây, khuôn mặt phiếm hồng lại càng hồng hơn.
“Đang nghĩ cách rời khỏi tôi?”
Lôi Dận liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của cô thì cười lạnh,
“Chuyện này không thể được, cô là đồ chơi của tôi, mà đồ chơi thì phải
làm cho chủ nhân vui vẻ mới được!”
Mạch Khê phát run, hốc mắt chậm rãi ngấn lệ. Cô không rõ vì sao cha nuôi hận cô như vậy.
“Bé con, chỉ cần trước mặt tôi biểu hiện tốt một chút thì tiền đồ có thể tiến thẳng một đường!”
Lôi Dận tháo chiếc khăn tắm ra, nâng tay to luồn vào váy cô, từ từ mà
cảm thụ. Cơ thể cô nhanh chóng sinh ra cảm giác run rẩy kì lạ.
Cảm giác mãnh liệt làm Lôi Dận kéo Mạch Khê đẩy ngã lên sô pha. Thân
mình cao lớn đè lên, hắn nâng hai chân cô lên, dũng mãnh đâm vào.
“A… đau quá!”
Bất thình lình chiếm đoạt làm Mạch Khê thiếu chút nữa ngất đi. Khoảnh
khắc kết hợp khiến cô run run, thân thể sinh ra một loại cảm giác kì lạ, đau đớn, cùng vui sướng, thỏa mãn.
“Bé cưng, về sau cô sẽ càng đau!”
Lôi Dận nói một câu ái muội, khóe môi nổi lên ý tàn khốc, lạnh như băng. Hắn kiềm chế, như là cố ý hành hạ cô, bắt đầu thả chậm tốc độ, chậm
rãi, chậm rãi tra tấn ý chí của cô!
Va chạm kịch liệt như tia chớp xuyên qua thắt lưng làm Mạch Khê lơ đãng kêu lên âm thanh xa lạ.
Đôi mắt Lôi Dận trở nên thâm thúy, tối tăm, mị hoặc. Hơi thở huyễn hoặc
của người con gái thực kích thích khiến động tác hắn càng trở lên cuồng
dã.
“Thật là mẹ nào con nấy! Hạ tiện giống nhau!”
Hắn đột nhiên rút ra, bàn tay