
h Khê một cái.
Tay nhạc sĩ kia tiến lên, trong giọng nói dường như không còn cường
ngạnh, nhìn Mạch Khê nói: "Đem tất cả tài năng của cô biểu hiện cho thật tốt!"
Mạch Khê gật đầu, thở sâu một hơi.
Âm nhạc chậm rãi vang lên.
Cô lựa chọn bài hát “Just one last dance”.
Mạch Khê yêu thích bộ phim này, vì thế cũng tự nhiên yêu thích luôn nhạc phim. Bộ phim kể một câu chuyện rất đẹp, nhân vật nam chính mắc phải
bệnh nan y, trước lúc lâm chung cùng với người mình yêu thương nhảy một
điệu cuối cùng, sau đó, chết trong lòng cô gái ấy.
Nền nhạc buồn bã vương vào trong không khí một cảm xúc bi ai…
Mạch Khê bắt đầu hát. Lần này đã không còn khó khăn như lần trước hát không nên lời nữa, mà là từ trong sâu thẳm cất lên——
We meet in the night in the Spanish cafe
I look in your eyes just don’t know what to say
It feels like I’m drowning in salty water
A few hours left ’til the sun’s gonna rise
Tomorrow will come an it’s time to realize
Our love has finished forever
Hold me tight and keep me warm
Cause the night is getting cold
And I don’t know where I belong
Just one last dance
(Chúng ta gặp nhau vào một buổi tối trong quán cà phê Tây Ban Nha
Em đắm chìm trong ánh mắt của anh đến mức không biết nên nói điều gì
Những cảm xúc của em đang bị nhấn chìm trong sóng biển
Chỉ trong vài giờ nữa, mặt trời sẽ mọc
Ngày mai sẽ tới, và đó là lúc nhận ra
Tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi
Hãy ôm chặt lấy em và truyền cho em hơi ấm
Bởi vì trời đêm đang lạnh dần
Em không còn biết mình thuộc về nơi nào
Chỉ cần một điệu nhảy thôi)
Giọng Mạch Khê mang theo nội lực. Cô hoàn toàn đắm chìm sâu bên trong ca khúc, dường như linh hồn và thể xác cũng đã hòa làm một. Phần mở đầu
được xử lý nghe như thể là âm giọng nhè nhẹ của người yêu đương thì
thầm, dịu dàng và lãng mạn. Đoạn giữa như được vang lên từ quá khứ. Đoạn cuối lại vô cùng mãnh liệt. Bỏ qua bệnh tật, một sự chia lìa đầy thống
khổ với người mình yêu thương nhất - Mạch Khê đã truyền tải được điều đó một cách sâu sắc.
Thậm chí, gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu của Mạch Khê cũng sớm phủ nét bi thương, trong đôi mắt như lan tỏa nỗi đau khôn cùng của nữ nhân
vật chính.
Người nhạc sĩ đã chấn kinh rồi, hoàn toàn say mê theo tiếng hát của cô.
Không chỉ có anh ta, tất cả mọi người cũng đã đắm chìm rất lâu trong bài hát ấy, không thể nào tự thoát ra được.
Đây là một ca khúc có yêu cầu rất cao. Không cùng cảm xúc hòa vào là
không thể hát được nỗi đau xót xa của người mang trong mình bệnh tật đến như vậy. Nhưng Mạch Khê năm mười tám tuổi ấy, lại khiến cho ca khúc này thăng hoa!
Mạch Khê dường như vẫn còn chìm đắm trong giai điệu bi thương của bài hát. Bên kia Jon có vẻ rất hưng phấn, khoa tay múa chân, vội vàng chạy đến trước mặt Mạch Khê, chủ động thay
cô tháo tai nghe xuống rồi kích động nói: “Giọng hát thật sự là quá
tuyệt vời, rất cuốn hút người nghe!”
“Cám ơn Jon!” Mạch Khê nở nụ cười để lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.
“Người cô cần cảm ơn không phải tôi mà là Lôi tiên sinh! Nào đến bên này…”
Jon kéo Mạch Khê đến trước mặt Lôi Dận, giọng nói trở nên rất cung kính: “Lôi tiên sinh… anh vừa mới nghe Mạch Khê hát, anh xem…”
Mạch Khê hạ tầm nhìn cố ý né tránh cặp mắt cha nuôi. Biểu hiện của cha
nuôi quá mức bình tĩnh khiến cô không thể đoán được trong lòng hắn nghĩ
gì nữa.
Lôi Dận không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Khuôn mặt hắn anh tuấn lại
lạnh lùng, sắc bén. Một lúc sau hắn mới cất giọng trầm thấp: “Vị kia là
người quản lý?”
Phó tổng nghe vậy thì vội vàng trả lời : “Ron là một trong hai người
quản lý xuất sắc của công ty, cùng với cậu ấy có quản lý của ca sĩ Phỉ
Tỳ Mạn.”
“Lôi tiên sinh tôi là Ron!” Ron lập tức tiến lên tới trước mặt Lôi Dận.
Dù anh ta có cao ngạo tới đâu cũng biết không thể nào đắc tội với vị
tổng giám đốc này.
Lôi Dận chỉ nhìn lướt qua Ron, cuối cùng vẫn là dừng tầm mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê.
“Tiến hành ký hợp đồng! Chuẩn bị ca khúc ra mắt cho cô ấy!”
Mạch Khê đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp rõ ràng hàm chứa vẻ khiếp sợ
đang đối lại ánh mắt không có một chút tình người của Lôi Dận.
“Vâng vâng vâng!”
Phó tổng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm “Lôi tiên sinh… làm
chậm trễ thời gian của anh nên tôi mạn phép mời anh uống chén trà.”
Trước vẻ mặt hớn hở của phó tổng, Lôi Dận vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà như
cũ nhìn khuôn mặt xinh xắn của Mạch Khê. Cứ thế một hồi lâu, cuối cùng
thấy hắn trước mặt bao nhiêu người, không kiêng dè nâng nhẹ cằm cô lên.
“Cô còn có yêu cầu gì không?”
Trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh Mạch Khê!
Cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Khê hơi hé mở. Đối với sự việc xảy ra bất
thình lình như thế này quả thực rất kinh hãi, cô không biết nên phản ứng ra sao. Hành động này không giống với tác phong của cha nuôi trước giờ.
Những người có mặt trong phòng thu âm cũng bị hành động này của Lôi Dận làm cho khiếp sợ.
Sự trầm mặc cùng kinh ngạc của Mạch Khê không làm Lôi Dận tức giận.
Ngược lại, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn lại như không nhìn, bàn