
c, cười nói.
Mạch Khê ngẩn ra nhận cái cốc thủy tinh, theo bản năng hỏi: “Thảo luận về em?”
“Đúng vậy! Mọi người đều đoán em và ông chủ mới có quan hệ. Nếu không vì cái gì mà anh ta chỉ định phải dốc toàn lực đào tạo em. Lúc vừa mới gặp qua, có hai cô ca sĩ nói anh ta là vị tổng giám đốc giàu có đẹp trai
của Lôi thị. Ngẫm lại đúng là làm người ta phát cuồng mà!” Apple làm ra
cái vẻ háo sắc.
Mạch Khê không nói gì chỉ cười cười. Cô không phản bác mà là thản nhiên nói: “Em chỉ là dựa vào thực lực thôi!”
“Đương nhiên! Chị đã nghe Jon nói, anh ta khen chất giọng của em ví như
“thiên âm” còn không quá!” Apple hướng phía trước hơi cúi đầu nói: “Còn
hơn cả đương kim ca hậu Phỉ Tỳ Mạn!”
“Em làm sao có thể so sánh với cô ấy!” Mạch Khê ngượng ngùng nói, lập
tức giơ giơ cốc thủy tinh lên: “À mà.. em uống Cocacola được không?”
“Đương nhiên không được!”
Apple không hề nghĩ ngợi mà lập tức phản bác: “Về sau Cocacola
này, bánh ngọt này, nói chung là mấy thứ đồ ngọt, em đừng có mơ tưởng
đến. Điều quan trọng số một của nghệ sĩ là phải giữ dáng. Tuy rằng bây
giờ em còn nhỏ tuổi nhưng mà tính trước cho tương lai!”
Mạch Khê rên một tiếng bất đắc dĩ, tầm mắt không chú ý nhìn đến tách cà phê ở bàn bên cạnh thì hơi hơi sợ.
Tách cà phê kia của một cô gái đoán chừng hai mươi mấy tuổi. Mái tóc đen dài thả đưa theo gió làm dung mạo cô càng xinh đẹp bội phần. Khuôn mặt
bình tĩnh như nước lại làm người ta thấy một nỗi đau đớn, tuyệt vọng.
Mạch Khê nhìn nơi đáy mắt cô, không biết vì sao trong lòng đột nhiên đau xót. Cô gái này nhìn bộ dáng khá quen.
“Apple, chị đừng có mà lừa người. Người kia cũng là nghệ sĩ mà uống cà
phê kìa!” Mạch Khê tuy rằng ra vẻ thoải mái mà oán giận nhưng vẫn không
chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái kia.
Apple giật mình một chút nhưng chỉ liếc mắt một cái liền bĩu môi: “Em đó, thích làm gì thì làm, ai dám quản!”
Mạch Khê chớp mắt khó hiểu, vì cái gì không dám quản, chẳng lẽ cô không phải nghệ sĩ sao?
Apple buông cốc nước thần bí nói: “Cô ấy tên là Úc Noãn Tâm, là diễn
viên mới kí hợp đồng với công ty năm nay. Coi bộ vận khí của cô ấy rất
tốt. Hơn nữa, bộ dáng xinh đẹp nên được rất nhiều nhà đầu tư để mắt đến. Có một đợt cô ấy vướng vào một chuỗi những vụ lùm xùm. Nhưng mà sau
nghe nói tìm được kim chủ là Hoắc Thiên Kình. Người đàn ông đó nổi tiếng “thần thông quảng đại”, chỉ trong một đêm mà giải quyết hết mọi chuyện
cho cô ấy, cả tiền nợ lẫn đơn kiện từ phía tòa án. Hôm nay là ngày đầu
tiên cô ấy đi làm lại, kể từ sau tuần đi nghỉ phép cùng kim chủ về.”
“Hoắc Thiên Kình”… Mạch Khê nhíu mi suy nghĩ … “Tổng giám đốc Hoắc thị?…”
Cô ở bên cạnh cha nuôi một thời gian nên đối với Hoắc thị có chút hiểu
biết. Hoắc thị là tập đoàn tài chính hàng đầu, nắm trong tay huyết mạch
kinh tế toàn cầu. Mà cô thấy được Hoắc thị cùng Lôi thị luôn quan hệ rất tốt.
Apple nhún nhún vai “Đúng vậy! Vị Hoắc tiên sinh kia là đối tượng được
các nữ ngôi sao rất thèm muốn. Nhưng mà nghe nói bên người anh ta có
diễn viên Ngu Ngọc đã ba năm nay. Lâu như vậy rồi, sớm muôn gì cũng có
trò hay cho mà xem.”
Mạch Khê chấn động không khỏi bội phục bí mật trong làng giải trí. Mọi
chuyện bát quái trong nội bộ không ai là không biết, lại trở nên kín như bưng trước truyền thông. Chỉ cần nghĩ đến cũng sợ chỉ cần một câu cũng
mang đến biết bao phiền phức.
“Apple! Em nhớ ra rồi, em đã từng xem qua diễn xuất của Úc Noãn Tâm, đúng là thiên phú nha, vì cái gì mà phải dựa vào đàn ông?”
Apple nhẹ nhàng cười: “Mạch Khê, em đúng là cô gái rất đơn thuần. Trong làng giải trí, càng thành công lại muốn lên cao hơn, ai cũng vậy chứ
đừng nói là cô ấy. Còn em cho rằng mình có thể thoát được cái quy tắc
ngầm kia sao?”
“Á!” Mạch Khê sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó hiểu cùng mờ mịt.
Apple thở dài: “Mạch Khê, bất kể là giới ca sĩ hay diễn viên đều giống
nhau. Em một khi dấn thân vào con đường này thì sẽ phải đối mặt với sự
thật! Quang minh chính đại, thực lực thôi là không đủ, mà phải cần có
bàn tay đàn ông. Bao nhiêu nhà đầu tư với đại tổng tài, chỉ cần em dựa
vào đúng người thì tiền đồ sẽ lên như diều gặp gió. Còn nếu em đắc tội
với vị nào có máu mặt thì tuyệt đối hết hi vọng. Cho nên…Mạch Khê vì
chính mình mà nên tìm “một ngọn núi” mà dựa vào, nếu không thật sự không ổn.”
“Tìm kim chủ?” Mạch Khê cảm thấy một cái đầu sao có thể nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Cô thật sự chỉ muốn chuyên tâm ca hát.
Apple thận trọng gật đầu: “Tất nhiên rồi! Mạch Khê, nghe nói tổng giám
đốc mới đối với em có vài phần chiếu cố. Em có thể đi theo tổng giám đốc Lôi thị thì tốt rồi, bao nhiêu ngôi sao còn mỏi mắt chờ. Tổng giám đốc
Lôi thị cũng như tổng giám đốc Hoắc thị đều được mấy nữ minh tinh say
mê, chẳng qua Lôi tiên sinh kia quá mức thần bí thôi!”
Tim Mạch Khê ‘thình thịch’ một tiếng, lập tức cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Hơi nước che lấp đi ánh mắt mang nội tâm bất an của cô, “Chị cũng nói Lôi tiên sinh luôn rất thần bí, cho nên em cũng không nghĩ sẽ có
quan hệ gì với anh ta.”
“Aiz, cô nương à, em nên học tập Úc