
to tìm tòi, vén mái tóc đen dài Mạch Khê,
rồi kéo bàn tay nhỏ bé của cô trực tiếp đặt lên vật tượng trưng nam tính của mình.
“Trong người chảy dòng máu con hát, cô đã không cam lòng vậy thì giống con hát ngoan ngoãn hầu hạ tôi cho tốt!”
“Không!”
Mạch Khê liều mạng lắc đầu. Cô không rõ cha nuôi vì cái gì phải nói
như vậy. Đôi mắt ngập vẻ ủy khuất, lòng bàn tay mềm mại trực tiếp chạm
vào vật tượng trưng kiêu ngạo nóng bỏng của người đàn ông làm cô muốn
rụt về nhưng lại bị bàn tay hắn ấn xuống.
“Đừng bắt tôi lặp lại lần thứ hai!” Lôi Dận không kiên nhẫn trực tiếp cầm tay Mạch Khê đặt lên.
Lần đầu tiên đụng chạm vào vật đàn ông to lớn, cứng rắn cùng nóng bỏng
đang dần sưng to khiến cô không khỏi phát ra tiếng kinh hô.
“Cha nuôi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đỏ hồng như trái táo chín, bàn tay nhỏ bé cực kì gian nan để ở đó.
Lôi Dận không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, một tay hướng dẫn động
tác cho cô, một tay tham lam tiến vào giữa hai chân cô, như là cố ý tra
tấn. Hắn dường như cố ý giảm tốc độ xâm nhập, ngón tay phủ lên nhụy hoa của cô, dễ dàng bắt được điểm mẫn cảm.
Mạch Khê cắn chặt môi. Ngón tay tà ác của người đàn ông làm thân thể cô
từng đợt run rẩy, khiến cô thiếu chút nữa không thể hít thở.
Cuối cùng một tia lý trí cũng phiêu tán. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp
như trăng sáng toát lên vẻ mê hoặc. Nhất là cặp cặp mắt kia quá mức mĩ
lệ, con ngươi trong trẻo tựa ngọc lưu ly. Thân mình quyến rũ, mềm mại
như nước dựa trong lòng Lôi Dận. Động tác của cô tuy rằng rất vụng về
nhưng lại làm cho thị giác cùng xúc giác người đàn ông này bị kích thích đến vạn phần.
“Khê nhi, đúng là đứa nhỏ thông minh!” Giọng Lôi Dận trở nên khàn đục,
tiếng thở dốc dần dần tăng thêm như là một loại ca ngợi lại như thỏa mãn mà gầm nhẹ ra.
“Ưm”
Ý thức Mạch khê càng ngày càng phiêu tán. Cô chẳng qua cũng chỉ là người con gái mới biết mùi nhục dục chưa bao lâu, như thế nào lại để Lôi Dận
dạy dỗ cách thức như vậy! Thân mình tuyệt mĩ vô lực run run, giống như
là bông hoa nhỏ đang chậm rãi nở rộ trong bóng đêm.
Biểu hiện phong tình như vậy của cô kích thích Lôi Dận cúi thấp đầu
xuống, đôi môi đặt trên cánh môi đỏ mọng của cô, cường thế ép cô phải
tiếp nhận hết thảy của hắn.
“Cha nuôi, tôi, tôi rất khó chịu!” Mạch Khê đơn thuần không thể phát
hiện trong lòng mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy loại cảm giác xa lạ này
làm cô sợ hãi, tựa như lửa đang ngùn ngụt thiêu đốt trong cơ thể cô.
“Muốn cái gì?” Đôi mắt lạnh như băng của Lôi Dận nổi lên một tia tà ác, khóe miệng hơi phiết, bất động chờ cô yêu cầu.
“Tôi, tôi không biết nói như thế nào nữa!”
Cảm giác như lửa nóng của hắn mới vừa đây trong nháy mắt đã biến mất làm Mạch Khê sợ hãi, có cảm giác hư không, mất mát. Lúc này cô chỉ muốn hắn ôm thật chặt mình.
“Bé ngoan, nói cho tôi biết cô nghĩ muốn cái gì?”
Trước phản ứng của cô, Lôi Dận dịu dàng ôm lấy thân thể cô, vuốt ve, mơn trớn da thịt. Thân thể nóng rực của cô bỗng cảm giác rét lạnh.
“Tôi…tôi muốn ông!” Ý thức của Mạch Khê hoàn toàn tiêu tán, đôi chân thon dài ôm quắp lấy thắt lưng hắn.
Mạch Khê chỉ theo bản năng mà ngây ngô kích thích hắn xâm phạm. Lôi Dận
rút đi toàn bộ quần áo trên hai người, động thân một cái, hoàn toàn thâm nhập thật sâu vào giữa ‘đầm lầy ấm áp’ của cô.
“A …cha nuôi!”
Mạch Khê cảm giác bị hắn áp chế trong ngực làm cho thân thể hai người
càng thêm chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Hai bờ môi cực nóng du di qua
lại trên cổ cô, động tác cường hãn kích thích mọi điểm mẫn cảm của cô.
Cảm giác thân thể giao nhau làm lý trí cô hoàn toàn bị đánh mất.
Đang lúc một màn nóng bỏng bên trong dần cao trào thì tiếng chuông di động chói tai vang lên.
Là di động của Mạch Khê!
“Không cần tiếp!” Mạch Khê kêu một tiếng, hắn sao có thể giả vờ như không có gì mà không nghe điện thoại.
Lôi Dận hơi hơi nhíu mi tâm, cười lạnh, nhẹ hôn lên mi Mạch Khê rồi lại
khuynh thân về phía trước, thuận thế càng xâm nhập sâu hơn vào cơ thể
cô. Cánh tay phải hắn lướt qua đỉnh đầu của cô, với đến bàn trà cầm lấy
di động.
“Nói đi!” Lôi Dận trầm giọng nói, lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước giờ đồng thời chậm rãi cử động thắt lưng.
“Á, đây, đây không phải là di động của Mạch Khê sao? Tôi là Ron - đại diện của cô ấy. Anh…anh là …Lôi tiên sinh?”
Phía bên kia đầu dây, giọng nói hưng phấn của Ron cất lên. Làm người đại diện trong ngành giải trí, anh ta giỏi nhất là nhận giọng nói. Dù rằng
chỉ gặp mặt có một lần nhưng anh ta cũng nhớ rất rõ giọng nói băng lạnh
của Lôi Dận.
“Là Ron!” Lôi Dận cúi xuống phía dưới nói cho cô biết đối phương là ai.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch khê đột nhiên trở nên trắng bệch!
Là người đại diện! Trời ạ! Tuyệt đối không thể cho anh ta biết cô cùng
Lôi Dận có quan hệ! Không thể cho anh ta biết cô hiện tại đang cùng hắn
thân mật!
Mạch Khê mân nhanh môi dưới nín nhịn, muốn lao ra khỏi vòng tay hắn nhưng Lôi Dận thì lại đẩy nhanh tốc độ thắt lưng.
“Mạch Khê đích thực là cùng một chỗ với tôi!” Lôi Dận nghiêng đầu kẹp
lấy điện thoại ở bả vai, ha