
tay to nâng lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng như vuốt ve báu vật, rồi nhẹ vỗ lên
đỉnh đầu cô. Đôi mắt hắn không rời đi nhưng lại trầm giọng nói: “Tìm một chuyên gia đến giúp cô ấy luyện tập!” Nói xong câu đó hắn liền thu tay
lại rồi rời đi.
Phó tổng sửng sốt vội vàng đuổi theo. Trong phòng còn nghe thoang thoáng tiếng hắn nói: “Lôi tiên sinh yên tâm đi. Với mắt nhìn người của tôi,
tôi đảm bảo Mạch Khê sẽ sớm trở thành một ngôi sao lớn trong làng nhạc.”
Phòng thu âm rơi vào một khoảng yên tĩnh!
Thật lâu sau Jon mới có phản ứng lại. Trên mặt anh ta lộ vẻ rạng rỡ,
tươi rói. Anh ta ôm lấy bả vai Mạch Khê cao hứng nói: “Mạch Khê hoan
nghênh cô gia nhập DIO. Chờ một lúc nữa hoàn tất các thủ tục, cô sẽ
chính thức trở thành một thành viên của DIO.”
“Cảm ơn mọi người! Hôm nay làm mọi người một phen sợ hãi, thật là ngại quá!” Mạch Khê lễ phép nói.
“Không sao không sao! Tôi muốn nói là chỉ cần có thực lực thì không có
gì phải lo cả. Dù kinh nghiệm của cô còn hơi ít, nhưng chính miệng Lôi
tiên sinh đã có lời thì chắc chắn tiền đồ rộng mở, cô cứ yên tâm đi!”
Jon nói xong liền kiêu ngạo mà liếc Ron một cái, cố ý kéo dài giọng ra,
“Ron! Cậu không phải cho rằng Mạch Khê không được trời phú cho khả năng
ca hát sao! Xem ra chỉ còn có tôi là có thể thành quản lí của cô ấy
thôi. Cậu bận rộn như vậy, trong tay cũng toàn những đại minh tinh, chắc chẳng còn thời gian mà để ý đến người mới như Mạch Khê đâu nhỉ!”
Ron vừa nghe thấy thế liền vội vàng kéo Mạch Khê đến cạnh mình, trưng
mắt liếc nhìn John: “Nhưng mà là Lôi tiên sinh chỉ định tôi làm quản lí
của Mạch Khê. Mà kể cả tôi không làm thì cũng không phiền đến cậu quan
tâm.”
“Chuyện này…Hình tượng và giọng hát của Mạch Khê đều rất ổn. Cậu tốt
nhất là nhanh chóng soạn kế hoạch luyện tập để Mạch Khê ra mắt công
chúng. Nếu không cấp trên qưở phạt tôi cũng sẽ không thay cậu gánh trách nhiệm đâu!” John cuối cùng lấy lại bộ dáng hãnh diện.
Ron nghe vậy thì lạnh lùng cười: “Đào tạo ca sĩ là nhiệm vụ của tôi,
hơn nữa, với năng lực cỡ như tôi thì sao có thể có gì sai sót?”
Mạch khê kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đấu võ mồm. Cô vẫn biết làng
giải trí cạnh tranh gay gắt, nhưng không nghĩ rằng ngoài cuộc đấu đá của giới nghệ sĩ còn có nội bộ nhân viên cũng âm thầm ganh đua năng lực.
Tay nhạc sĩ vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ âm thầm mà đánh giá Mạch Khê. Cô bị anh ta nhìn đến phát hoảng thì lúc này anh ta mới hỏi một câu còn đáng sợ hơn: “Cô và Lôi tiên sinh có quen biết nhau?”
“Hả?!”
Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút. Đôi mắt đẹp hàm chứa một tia cảnh
giác, con ngươi thoáng đảo, lập tức phủ nhận nói: “Không…tôi không biết
anh ta!”
Một khi đã ra khỏi thành bảo, cô thực không muốn nghĩ mình có quan hệ gì với người đàn ông kia.
Nhạc sĩ nghê vậy song vẫn có chút đăm chiêu, gật đầu rồi vươn bàn tay
ra, “Mạch Khê, chào cô, tôi là Đàm Trử Quân. Cô cũng có thể gọi tôi là
Tom. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là nhạc sĩ sáng tác cho cô, tôi sẽ tìm một phong cách nhạc thích hợp với cô. Nhưng mà tôi nói trước, không cần
biết cô và Lôi tiên sinh có quan hệ gì, cô vẫn phải trải qua đào tạo như những người khác, hiểu chưa?”
Mạch Khê cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt. Người này thật cao
lớn, ánh mắt anh ta có chút nghiêm khắc, không khó nhìn ra khí chất
chuyên nghiệp của anh. Diện mạo của anh mang đặc trưng của đàn ông châu
Á.
“Thầy Đàm, anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng!”
Đàm Trử Quân chỉ gật đầu mà không nói gì nữa.
Ron chủ động tiến đến trước mặt
Mạch Khê, cười nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty, chốc nữa
tôi sẽ dẫn cô đến phòng nhân sự làm các thủ tục. Vì tôi là người phụ
trách chính của cô nên tôi sẽ lập tức tìm cho cô một trợ lí. Cô ấy sẽ
đưa cô đi thăm quan DIO. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu dốc toàn lực chọn
lựa phong cách thích hợp cho cô. OK?”
“Vâng, cám ơn mọi người!” Đôi mắt Mạch Khê sáng trong như ngọc lưu ly,
không cần phải nói cũng biết trong lòng cô đang vui đến nhường nào.
Tuy nói cha nuôi thu mua công ty này, nhưng dù sao cô cũng có thể làm chính việc mình thích thì trong lòng cô nhẹ nhõm đi nhiều.
DIO không hổ danh là công ty chuyên nghiệp. Tất cả các bộ phận đều làm
việc rất quy củ. Cô nhanh chóng kí xong hợp đồng cùng các thủ tục. Mấy
người trợ lí đều có vị trí và cương vị riêng, vì Lôi Dận đã nói ngay từ
đầu là phải có ba trợ lí cho Mạch Khê: Một người chuyên phụ trách việc
ăn uống cho Mạch Khê, một người đảm nhiệm việc trang điểm, còn một người là trợ lí trực tiếp kiêm người đại diện, sẽ lo tất cả mọi công việc và
đối ngoại cho cô.
Bạc Cơ bởi vì có việc nên đã sớm rời đi. Mạch Khê đầy một bụng vui
sướng mà không biết chia sẻ cùng ai, chỉ có thể âm thầm theo trợ lí
Apple đi thăm toàn bộ công ty.
Apple là một cô gái nhiệt tình, sôi nổi. So với Mạch Khê, cô ấy cùng
lắm cũng chỉ hơn vài tuổi. Bởi vậy hai người tán gẫu rất vui vẻ. Nhưng
ngay Mạch Khê cũng không hiểu vì sao Apple lại có cái tên như vậy!
“Mạch Khê, em biết không, hiện tại toàn công ty đều thảo luận về em” Apple đưa cho cô một ly nướ