
chiếu hậu nhìn một
lúc, Lâm Tự có thể nhận ra cô chỉ qua đôi mắt, đấy chẳng phải là điều an ủi với
cô rồi sao?
Xe chạy thẳng tới trước nhà Lạc Trần. Lạc Trần định mở
cửa xe bước xuống thì Lâm Tự đột nhiên kéo cô trở lại.
“Em đến có việc gì?”. Lâm Tự lên tiếng hỏi. Anh vẫn
không nhìn cô, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.
Lạc Trần không trả lời thẳng, mà hỏi lại: “Anh nhìn
thấy em bao lâu rồi?”.
“Em đến bao lâu rồi?”.
Cả hai người bọn họ đều nhìn thẳng về phía trước, dùng
thái độ nghiêm túc nói những chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Lạc Trần thấy
tình huống lúc này thật buồn cười, giống như đang dùng ám hiệu vậy.
Lâm Tự thấy Lạc Trần chần chừ không chịu trả lời, một
lúc sau mới lên tiếng hỏi: “Em đến tìm anh phải không?”.
Lạc Trần gật đầu, “Lần trước em bị ốm đã làm phiền
anh. Còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã đi rồi, em thấy như thế thật không ổn”.
“Có chỗ nào không ổn? Là việc anh nhìn thấy hai người
ở bên nhau không ổn, hay là sau khi bị anh nhìn thấy, cứ để anh đi như thế nên
cảm thấy không ổn?”.
Lạc Trần chớp chớp mắt, từ
lúc nào Lâm Tự lại nói chuyện phức tạp như thế? “Từ sao
ý vậy”.
Lâm Tự đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Lạc
Trần, “Anh dừng lại ở đó, quan sát em đứng nhìn về phía đối diện. Anh cứ suy
nghĩ xem em đang đợi ai, có phải là tới để tìm anh hay không?”.
Lạc Trần không nói gì, im lặng lắng nghe.
“Mỗi một phút em đứng ở đó, anh lại càng chắc chắn hơn
được một chút”. Lâm Tự đột nhiên cầm chiếc túi ở bên cạnh mình ném về phía sau,
“Nhưng mẹ kiếp, tại sao anh lại phải xác nhận chuyện đó chứ?”.
Chiếc túi sượt qua đầu Lạc Trần, đập vào cửa kính phía
sau rồi mới rơi xuống ghế, phát ra âm thanh rất lớn. Lạc Trần vô thức đưa tay
lên ôm lấy đầu, một Lâm Tự như vậy khiến cô hoảng sợ, một lúc lâu sau vẫn không
sao bình tĩnh lại được.
“Anh làm gì thế?” Lạc Trần hét lớn hỏi.
Lâm Tự túm chặt lấy hai vai cô, “Em là vợ anh, nhìn
thấy em ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh còn không được nói sao? Em xuất
hiện trước mắt anh, anh còn không dám tin là em tới tìm anh, thế là thế nào?”.
Lâm Tự thả lỏng tay, Lạc Trần ngã người về phía tựa ghế, “Xin lỗi, anh không
nên tức giận với em. Chính anh cũng không biết anh làm sao nữa. Anh bây giờ
thật khiến người khác chán ghét”.
Lạc Trần dựa người vào cửa xe như muốn cách Lâm Tự
càng xa càng tốt, “Em không phải vợ anh, chưa bao giờ là vợ anh”.
“Đấy là sự thật, không phải em muốn phủ nhận là có thể
phủ nhận”.
“Lâm Tự, chúng ta có cần thiết phải đôi co vì chuyện
này nữa không? Đối với em mà nói, chúng ta chỉ như hai người bạn đồng hành trên
một đoạn đường, giờ đã tới chỗ rẽ, chúng ta phải tự đi đường của mình rồi”.
“Chúng ta chỉ là người qua đường thôi sao? Sống cùng
nhau mấy năm, chúng ta chỉ là người qua đường?”.
Lạc Trần thấy Lâm Tự có vẻ kích động, vội vàng giơ tay
ra an ủi anh, “Lâm Tự, anh muốn thế nào? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ với nhau
rồi sao? Giờ anh thế này là làm sao chứ?”.
“Anh làm sao không cần em phải lo!” Lâm Tự hất tay Lạc
Trần ra nhưng rồi lại vội vàng nắm chặt lấy, “Em chỉ cần biết anh nghĩ thế nào
là được rồi, chúng ta tái hôn đi”.
Lâm Tự chưa từng suy nghĩ kỹ về việc tái hôn, nhưng
khi anh buột miệng nói ra mới phát hiện, hình như suy nghĩ này đã nung nấu
trong lòng từ rất lâu rồi. Giờ nói ra được, anh có cảm thấy như được giải
thoát.
Lạc Trần sững người, sự đả kích quá đột ngột đó khiến
cô trở nên kích động, “Lâm Tự, anh nghĩ việc kết hôn là chìa khóa vạn năng sao?
Muốn dùng ở chỗ nào cũng được, muốn đem ra giải quyết vấn đề nào cũng xong à?
Anh cho rằng ai cũng khao khát, khẩn cầu được gả cho anh sao? Chỉ đợi một câu
đó của anh là vội vàng gật đầu đồng ý sao?”. Lạc Trần vẫn cho rằng việc kết hôn
của Lâm Tự với người khác không thành nên mới nhớ tới cô, “Em nói cho anh biết,
anh hãy tỉnh lại đi. Nhà họ Lâm anh, em với không tới, em cũng chịu đựng đủ anh
rồi. Tái hôn? Anh đừng mơ tưởng hão huyền nữa!”.
Cô vô cùng tức giận, giờ lại nói một hơi hết những ấm
ức trong lòng, chỉ cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Cho dù là anh ấy có
cầu hôn một cách hết sức trịnh trọng thì trong hoàn cảnh hiện tại, Lạc Trần
cũng quyết không đồng ý, huống hồ Lâm Tự lại tùy tiện nói ra như thế, cứ như
người ta chỉ ở đó và chờ anh đến bố thí ân huệ vậy! Đến người chết cũng tức đến
đội mồ sống dậy!
Lông mày của Lâm Tự lập tức nhíu lại, người phụ nữ này
sao lại khó khăn đến thế? Anh đã xin lỗi rồi, cũng đã bày tỏ rồi, còn chủ động
nói muốn tái hôn, cô ấy lại kênh kiệu làm cao cái gì nữa? Thật không thể hiểu
được! “Lăng Lạc Trần, em còn giận dỗi gì nữa? Chẳng phải là anh nói muốn lấy em
sao? Những chuyện trước kia, coi như anh đã sai”.
“Cái gì mà coi như anh đã sai, cái gì mà chẳng phải
anh đã nói muốn lấy em? Em cầu xin anh lấy em à? Em không cần anh nhận sai, bản
thân anh không nhận ra sai lầm của mình, thừa nhận thì có ích gì?”.
“Anh sai ở chỗ là không nên để em ra đi dễ dàng như
thế, không nên quá tự tin vào bản thân mình như thế. Sai ở chỗ luôn cho rằng
mình không cần