Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

ng thắn như thế không

khiến cô cảm xúc khó chịu, dường như chưa từng có người nào khen cô xinh cả.

Lạc Trần không phải là người quá để ý tới diện mạo bên ngoài nhưng có người

khen vẫn khiến cô cảm thấy được thỏa mãn.

“Haizz”, Sở Kinh Dương đột ngột lên tiếng, “Em vào nhà

đi, em đứng gần thế khiến anh phân tâm”.

Lạc Trần quay người, từ từ bước vào nhà. Cô hoàn toàn

không nhận ra rằng mình đã bắt đầu nghe lời anh từ lúc nào.

Cơm nhanh chóng hoàn tất. Mông Mông giúp chuẩn bị bát

đũa xong là cắm cúi vào ăn, đồ ăn ngon đã nhấn chìm mọi lời cô ấy muốn nói.

Lạc Trần cũng ăn rất nhiều, dù sao đồ ăn do Sở Kinh

Dương nấu luôn khiến người ta khó lòng kháng cự. Ngược lại Sở Kinh Dương ăn rất

ít. Mông Mông lập tức nhận thấy sự bất thường, “Anh làm sao thế? Em ăn ngon

miệng như thế cũng không kích thích vị giác của anh à? Em chưa bao giờ gặp một

vấn đề nan giải như thế, để hôm khác tìm hiểu tiếp vậy”.

Lạc Trần ngước mắt lên, thì ra anh ấy đang nhìn cô.

Lạc Trần không lẩn tránh ánh mắt anh, dường như từ trong ánh mắt ấy có thể nhìn

thấy rất nhiều thứ khác, nhưng cũng có lẽ đó chỉ là cảm giác sai lầm của cô mà

thôi. Sở Kinh Dương gầy đi, quần áo anh mặc có vẻ rộng hơn, một cơ thể vốn khỏe

mạnh như thế mà có lúc cũng trở nên yếu đuối thế này.

Lạc Trần vươn đũa ra, gắp một ít thức ăn bỏ vào bát

anh: “Anh nên ăn nhiều một chút”.

Sở Kinh Dương nắm chặt bàn tay đang định rút về của

cô, không buồn quan tâm tới Mông Mông đang ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn: “Chúng

ta cùng cố gắng nhé, cố gắng cuộc sống sẽ tốt hơn”.

Anh còn chưa kịp buông tay thì chuông cửa đột nhiên

reo vang. Mông Mông nhảy dựng lên, “Ai mà chẳng hiểu phép tắc gì cả thế, giờ

người ta ăn cơm mà cũng đến làm phiền!”. Mông Mông mở giật cửa ra, động tác

tiếp theo rõ ràng là muốn đóng sập lại ngay lập tức.

Nhưng người đang đứng trước cửa lúc này còn mạnh mẽ

hơn, không, phải gọi là sát khí đằng đằng mới đúng. Lâm Tự như không nhìn thấy

Mông Mông, cứ thế bước thẳng vào trong. Nhà Lạc Trần hơi nhỏ, phòng khách kiêm

luôn phòng ăn, thiết kế đơn giản không có gì phức tạp cả. Anh còn chưa kịp mở

miệng hỏi tội Lạc Trần về việc bỏ đi không một lời từ biệt, ánh mắt đã như đóng

đinh vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Sở Kinh Dương và Lạc Trần, cảnh

tượng lúc này thật quá bất ngờ đối với anh. Lâm Tự bóp chặt di động của Lạc

Trần trong tay, đứng sững ở đó.

Lạc Trần thấy Lâm Tự đi vào thì vô cùng bất ngờ, cũng

quên mất tay cô còn đang nằm trong tay Sở Kinh Dương. Cho tới khi bị ánh mắt

của Lâm Tự nhìn chằm chằm đến phát sợ, cô mới nhận ra hành động của cô và Sở

Kinh Dương lúc này rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Lạc Trần muốn rụt tay về

nhưng lại bị Sở Kinh Dương nắm chặt, cô không thể giằng ra được.

Lạc Trần ngẩng lên nhìn Sở Kinh Dương, ánh mắt anh như

cười như không nhưng ẩn chứa sự kiên định khiến người ta có cảm giác yên tâm mà

giao phó cả cho anh. Lạc Trần cũng đành nghe theo vậy. Nếu Sở Kinh Dương có thể

khiến Lâm Tự thấy khó mà lui thì cũng tốt.

Cả ba người cứ giữ nguyên tư thế đó, không ai chịu lên

tiếng trước. Ánh mắt của Lâm Tự chuyển từ hai bàn tay đang nắm chặt kia lên

nhìn Lạc Trần nhưng Lạc Trần chỉ luôn cúi đầu, từ chối bất kỳ hình thức giao

tiếp nào. Thế là Lâm Tự lại quay sang nhìn Sở Kinh Dương. Nụ cười trên môi Sở

Kinh Dương như một cách thể hiện chiến thắng huy hoàng khiến Lâm Tự thấy nhức

mắt.

Mông Mông đóng cửa quay vào đã thấy ba người như bị

thôi miên, cũng không nói gì mà đứng im. Lúc này cô không dám lên tiếng, cô sợ

mình chỉ cần cất tiếng thì sự công kích của họ sẽ hướng cả vào cô. Nhưng nếu

tiếp tục ngồi xuống ăn cơm thì có vẻ không được thích hợp cho lắm. Mông Mông

cân nhắc một lúc, nhìn những món ăn ngon vẫn còn trên bàn với ánh mắt đầy tiếc

nuối, cuối cùng cũng đau khổ hạ quyết tâm đi vào phòng Lạc Trần, đóng cửa vào,

trả lại không gian riêng cho ba người họ.

Tiếng đóng cửa như đã khởi động công tắc nào đó, Lâm

Tự nén giận lên tiếng với Lạc Trần, anh chọn cách bỏ qua không nhắc đến hình

ảnh hai bàn tay nắm chặt đã bóp nghẹt cổ họng anh từ nãy đến giờ, “Hai người đi

về bằng gì, sao đến di động cũng quên thế?”.

Giọng anh nhẹ nhàng, tốc độ nói khá chậm nhưng Lạc

Trần có thể nhận ra anh đã phải dùng một sức mạnh rất lớn, mỗi từ nghe như rít

lên. Nếu anh ấy hiểu lầm chuyện gì thì chỉ làm sự việc càng thêm rắc rối thôi,

đấy không phải là một lựa chọn thông minh. Lạc Trần còn chưa nghĩ ra nên trả

lời thế nào thì Sở Kinh Dương đã lên tiếng trước, “À, tôi cứ thắc mắc tại sao

không thể gọi được cho cô ấy. Cảm ơn anh đã đích thân mang tới đây”. Anh rất tự

nhiên buông tay Lạc Trần ra, đứng dậy, định đón lấy chiếc điện thoại từ tay Lâm

Tự.

Sở Kinh Dương muốn cầm lấy nhưng Lâm Tự lại không chịu

buông, hai người bắt đầu giằng co.

Lạc Trần coi như không hề biết tới sự xung đột đang

diễn ra bên cạnh mình. Cả hai người này cô đều không thể đắc tội, vì vậy cô lựa

chọn im lặng, cúi đầu suy tư việc riêng của mình.

Đúng lúc đó, Sở Kinh Dương đột nhiên buông tay ra,

“Nếu anh thích thì cứ gi


XtGem Forum catalog