
i với Lạc Trần xong lại quay sang nói
với Lạc Sa, “Anh muốn tái hôn với chị gái em”, coi như là lời giải thích.
Lạc Sa không quan tâm đến Lâm Tự, chỉ nhìn Lạc Trần.
Lạc Trần đành phải đẩy Lâm Tự ra cửa, nói: “Anh về
trước đi, những chuyện khác, chúng ta để sau hãy nói”.
“Ngày mai anh đến đón em”.
“Ngày mai không được”.
“Ngày kia?”
“Ngày kia cũng không được”.
“Vậy ngày nào?”
“Ngày nào cũng không được!” Lạc Trần đẩy Lâm Tự ra
khỏi nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, “Em sẽ không lấy anh đâu, cũng sẽ không có
bất kỳ mối quan hệ nào với anh cả. Chuyện ngày hôm nay, anh cứ coi như em bị
điên đi!”. Nói xong, cô quay người đi vào nhà. Hai người không bình thường gặp
nhau, để xảy ra một chuyện không bình thường, cũng chỉ có thể giải thích như
thế thôi.
Lạc Trần quay trở lại phòng mình, Lạc Sa vẫn đứng đó
như có gì muốn nói. Lạc Trần lắc đầu không muốn giải thích, cô cho rằng đây
hoàn toàn là chuyện riêng của mình, sẽ không ảnh hưởng tới Lạc Sa, vì vậy cũng
không cần phải nói nhiều. Huống hồ, cô cũng không biết phải giải thích với Lạc
Sa thế nào.
“Buổi tối em tự ăn cơm nhé, chị nghỉ một lát”.
Lạc Sa vẫn đứng ở đó rất lâu, không nói gì, lúc sau
mới chầm chậm quay ra, nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa vào.
Không khí vẫn tràn ngập mùi của Lâm Tự, nồng đậm đến
mức có cảm tưởng như có thể nhấn chìm cô trong đó. Lạc Trần mở tung cửa sổ để
không khí tươi mát bên ngoài ùa vào, xua đi mùi vị của Lâm Tự trong phòng. Kéo
chiếc áo khoác quấn quanh người, Lạc Trần đứng bên cửa sổ lặng lẽ hứng gió. Cô
không nghĩ gì, dường như luồng không khí tươi mới, mát mẻ này sẽ thanh lọc tất
cả, còn cô chỉ cần đứng đây hưởng thụ là được rồi.
Không biết đứng đó bao lâu, Lạc Trần vô tình cúi đầu
nhìn xuống. Dưới lầu, Lâm Tự đang lặng lẽ đứng dựa vào xe, chắc cũng khá lâu
rồi. Anh chỉ mặc bộ đồ vest mỏng manh mà đứng trong gió lạnh. Nhìn bộ dạng của
anh hình như đang bận suy nghĩ điều gì.
Nhìn Lâm Tự từ trên cao, trải nghiệm này quả là mới
mẻ. Mặc dù tòa nhà cô ở không phải quá cao nhưng vẫn khiến Lâm Tự trở nên thật
nhỏ bé, chỉ cần cô đưa tay ra là hoàn toàn có thể che khuất anh khỏi tầm nhìn.
Nếu bàn tay này cũng có thể dễ dàng chặn anh lại bên ngoài trái tim cô thì tốt
biết bao.
Lạc Trần thu tay về, quay người lại, ngồi tựa vào bức
tường dưới cửa sổ, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Anh đứng đó làm gì? Anh mặc áo
phong phanh như thế đứng đó để làm gì? Được món hời rồi đi luôn cho rồi, ở lại
thực hiện khổ nhục kế chắc? Nếu cô không nhìn thấy thì chẳng phải anh đã tự
hành hạ mình vô ích hay sao? Đây chắc chắn không phải là phong cách của Lâm Tự.
Lạc Trần áp đôi má lạnh lẽo của mình vào đầu gối để
sưởi ấm, một lúc sau mới phát hiện ra đùi mình ướt một mảng lớn. Cô hoảng hốt
nâng mu bàn tay lau nước mắt, mu bàn tay cũng đã ướt từ lúc nào. Nhìn đôi bàn
tay ướt đẫm nước mắt, Lạc Trần nghĩ mình bệnh thật rồi, nước mắt đã thoát khỏi
sự kiểm soát của cô từ lúc nào? Trong lòng cô có nhiều sự ấm ức và tổn thương
như thế sao? Bản thân lúc này thật lạ lẫm và đáng ghét, khóc lóc là việc cực kỳ
vô ích.
Lạc Trần tìm thấy khăn giấy, rút từng tờ định lau khô
mặt mình. Nhưng dường như cô đang lau nước mắt cho người khác vậy, não bộ không
những không nghe theo mệnh lệnh của cô mà ngược lại, càng lau nước mắt lại càng
nhiều.
“Lăng Lạc Trần, mày thật chẳng ra gì. Anh ấy mới đứng
có một lúc mày đã đau lòng, đã nghĩ là anh ấy đứng vì mày, đã tưởng anh ấy thật
lòng, đã nghĩ ngay tới suốt đời suốt kiếp!”, Lạc Trần vô thức tự nói với mình.
Cũng có thể trước đó cô khóc là bởi vì không tìm được lối thoát. Giờ Lâm Tự đưa
đến một cái phao, cô lại như tìm được điểm tựa mà vội vàng đón nhận. Một Lạc
Trần mạnh mẽ và độc lập trong tưởng tượng của cô thì ra chỉ là ảo ảnh, chỉ là
pháo đài cô dựng lên trong những lúc không có Lâm Tự.
Ném đống giấy ăn trong tay đi, Lạc Trần quyết định cứ
để mặc cho nước mắt rơi. Khi Lạc Sa gõ cửa đi vào thì thấy Lạc Trần đang ngồi
bệt dưới đất, mặt ngẩng cao, giàn giụa nước mắt. Lạc Trần không có bất kỳ phản
ứng gì trước sự xuất hiện của cậu, nước mắt của cô sáng lấp lánh dưới ánh sáng
hắt vào từ ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ. Mỗi một điểm sáng đều khiến Lạc Sa
đau nhức nhối.
Lạc Sa nhìn cốc sữa mà cậu chuẩn bị cho Lạc Trần, do
dự một lúc rồi đặt một bên, đi ra ngoài. Ai đã khiến chị phải rơi nước mắt, ai
mới có thể an ủi chị? Lạc Sa sớm đã phát hiện ra Lâm Tự vẫn còn đứng dưới nhà,
vốn không định nhiều chuyện nhưng lúc này e là không thể đừng được rồi.
Lạc Sa khoác áo vào chạy xuống dưới nhà, chỉ cần có
thể giúp chị bớt đau khổ một chút thôi cũng tốt rồi.
Tại sao lại đứng ở đây? Chính Lâm Tự cũng không rõ. Sự
tiếp xúc thân mật giữa hai người vừa rồi vẫn không khiến Lâm Tự cảm thấy yên
tâm, thái độ ngay sau đó của Lạc Trần lại càng làm cho trái tim anh lo lắng
không yên. Dường như nếu bây giờ rời đi thì anh sẽ mất rất nhiều, hoặc nói cách
khác là sẽ có thứ gì đó thay đổi, có một số thứ sẽ dần dần bị biến chất, không
thể giống như lúc đầu nữa.
Anh đi xuống lầu, muốn suy