
t định phải lấy bằng được Hứa Quán Hoàn. Đợi em cưới cô ấy về rồi, xem em
dạy dỗ cô ấy thế nào!”, dường như chỉ cần như thế là cậu lại khôi phục được khả
năng chiến đấu, thời gian kiên trì cũng lâu hơn một chút.
Lạc Trần đã từng hỏi Hứa Quán Hoàn bao giờ thì chịu gả
cho Utah. Lúc ấy, Hứa Quán Hoàn đã trở thành bạn tâm giao với cô rồi. Trước kia
là do Hứa Quán Hoàn chủ động tới tìm Lạc Trần, muốn được kết bạn với cô. Lý do
của cô ấy như thế này: “Cô cũng biết đấy, suýt chút nữa thì tôi được gả cho Lâm
Tự, nhưng người tôi muốn cưới là Utah. Nếu cô lấy Lâm Tự, vậy thì sau này chúng
ta thành thân thích rồi. Chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau đi, sớm muộn gì cũng
là người một nhà cả mà”. Hai từ “người nhà” đó đã khiến Lạc Trần cảm động, cô
cảm thấy người con gái xuất sắc trước mặt cô lúc này thật gần gũi và đáng yêu.
Về câu hỏi của Lạc Trần, Hứa Quán Hoàn đã trả lời thế
này: “Cứ để anh ấy đợi đi. Hai người làm anh trai, làm chị dâu còn chưa kết
hôn, bọn này có gì phải vội chứ?”.
“Đừng có chuyển đề tài”.
“Đừng có nói với mình là cậu không hiểu. Cho dù mình
còn yêu anh ấy nhưng trong lòng vẫn như có thứ gì đó chắn ngang, mình không
vượt qua được. Đành chịu, cứ kéo theo nó, lâu dần nó cũng sẽ mòn đi rồi biến
mất thôi”.
“Nếu cậu ta không chịu được thì sao?”
“Vậy thì không còn là anh ấy nữa, cũng đành vậy thôi”.
Thực ra, Lạc Trần hiểu hai người họ yêu nhau. Có điều
muốn Hứa Quán Hoàn phải cúi đầu thừa nhận, muốn bọn họ đồng ý cả đời ở bên nhau
thì hình như họ vẫn thiếu thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng cho dù là thiếu thứ
gì, họ cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay nhau.
Câu chuyện của họ vẫn còn đang tiếp tục, liệu hôn nhân
có phải là cái kết cho câu chuyện của họ hay không, tôi không nghĩ thế. Cuộc
sống của họ sẽ trải qua hết những hạnh phúc nho nhỏ này tới hạnh phúc nho nhỏ
khác, tích lũy thành một hạnh phúc thật sự lớn. Trong mỗi thời khắc, họ đều có
được niềm vui, sưởi ấm lẫn nhau, lấp đầy trái tim nhau. Cho dù chỉ là một hạt
bụi nhỏ xíu, nếu đã bay ngang qua thế gian này thì cũng có quyền được hưởng
hạnh phúc.