Duck hunt
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

ông Mông cũng gọi xong

điện thoại: “Ha ha, anh ấy nói sẽ tới ngay”.

Mông Mông lau khô tay, “Mình quyết định giao lại nhà

bếp cho người cần phải luyện tập thêm nữa. Nào, Lạc Trần, cậu ăn bánh trước đi.

Mình nói bọn mình đều đói lắm rồi, cậu lại đang ốm nữa, thế là anh ấy nói sẽ

lập tức tới ngay”.

Lạc Trần nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Mông Mông,

trong đó chỉ chứa đựng một thông điệp, đó là thèm ăn. Dường

như đối với cô ấy thì Sở Kinh Dương cũng đồng nghĩa với đồ ăn ngon.

Vậy còn đối với cô, Sở Kinh Dương có ý nghĩa thế nào?

Lạc Trần nghĩ đến mấy từ nhưng đều thấy chưa được chính xác lắm, là chỗ

dựa
sao? Nghĩ đến đây, chính bản thân cô cũng cảm thấy bất

ngờ. Bắt đầu từ khi nào mà ác ma Sở Kinh Dương lại trở thành chỗ dựa của cô

chứ? Nhưng quả thật rất khó để bắt cô ghét một người hễ gọi là tới, lúc nào

cũng quan tâm tới cô, lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ cô trong mọi việc như anh.

Rốt cuộc bọn cô đã gần gũi nhau như thế từ bao giờ? Là khi anh an ủi lúc cô

khóc, hay là khi anh chăm sóc cho cô? Thì ra, Sở Kinh Dương đã được cô xếp vào

danh sách những người thân thiết rồi.

Sở Kinh Dương quả nhiên xuất hiện rất nhanh, mang tới

một hộp bánh bao chiên, nói là để họ ăn lót dạ trước, sau đó liền vào bếp bắt

đầu nấu nướng. Mông Mông hoàn toàn không có khả năng đề kháng trước sự hấp dẫn

của đồ ăn nhưng vẫn biết nhường nhịn Lạc Trần. Lạc Trần đẩy tay bạn ra, “Mình

còn chưa đói, cậu cứ ăn đi”.

“Cậu muốn dành bụng để đợi ăn những món ngon hơn phải

không?”. Mông Mông cũng không khách sáo nữa, chẳng thèm lấy đũa, cứ thế nhón

một cái bỏ tọt vào mồm, “Sở Kinh Dương, món này ngon thật đấy, anh mua ở đâu

thế?”, cô tấm tắc khen xong, cầm theo cả hộp ra ngồi trước màn hình tivi, vừa

ăn vừa xem.

Lạc Trần đi vào trong bếp: “Anh làm món gì? Em giúp

một tay”.

Sở Kinh Dương nhấc một cái ghế tới, “Em cứ ngồi đây

đi, anh không tìm thấy đồ gì sẽ hỏi em”. Anh biết, có bắt cô nghỉ cô chưa chắc

đã chịu nghe, mà anh thì có lúc nào lại không mong muốn được ở bên cạnh cô đâu.

“Anh còn không biết thứ gì để ở đâu sao, cũng đâu phải

lần đầu đến đây”. Lạc Trần mỉm cười ngồi xuống, lời vừa nói ra mới thấy nghe

thật quá thân mật.

Sở Kinh Dương không ngước mắt lên nhưng tim thì đập

mạnh, một lúc lâu cũng không biết phải trả lời thế nào, đành cúi xuống rửa rau.

Lạc Trần cắn nhẹ môi, cảm thấy những lời mình nói vừa

rồi ít nhiều cũng có chút vô duyên, liền quyết định nếu anh không nói gì thì

mình cũng nên giữ im lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, Sở Kinh Dương cầm một quả dưa chuột không

còn nguyên vẹn lên hỏi: “Thế bọn em định làm món gì mà lại cắt nó thành ra như

thế này?”.

Lạc Trần ngẩng đầu lên nhìn, quả dưa chuột đó bị cắt

nham nham nhở nhở nhưng ở giữa vẫn còn liền, “Mông Mông nói muốn làm cơm rang

cho em ăn, không phải là anh dạy cô ấy à?”. Lạc Trần đón lấy quả dưa chuột mà

Sở Kinh Dương đưa cho cô, cảm thấy nếu muốn cắt lát quả dưa chuột này thì chắc

chắn người đầu bếp phải có kỹ thuật cực kỳ cao.

“Anh dạy cô ấy bao giờ, chẳng phải cô ấy tự nhận mình

là ‘quân tử thì không vào bếp’ đấy sao? Lần nào chúng ta nấu cơm cô ấy chẳng

trốn cho xa rồi ngồi đợi được ăn thôi”.

Lạc Trần gật đầu, “Cũng phải”.

Đúng lúc đó, đột nhiên Mông Mông chạy vào, “Khai mau,

có phải hai người túm tụm ở đây để nói xấu mình không?”, chiếc hộp trên tay cô

ấy đã hết sạch.

“Bọn anh đang nghiên cứu một vấn đề”. Sở Kinh Dương tỏ

ra nghiêm túc.

“Nghiên cứu vấn đề gì?”.

Lạc Trần hai tay nâng tác phẩm của Mông Mông lên:

“Nghiên cứu xem tại sao quả dưa chuột lại có thể biến thành hình dạng như thế

này?”. Cô và Sở Kinh Dương phối hợp vô cùng rất ăn ý.

“Được lắm, hai người hợp sức lại để trêu mình phải

không?”, Mông Mông giơ tay giật phắt lấy quả dưa chuột, chuẩn xác ném cả nó lẫn

chiếc hộp rỗng trên tay vào thùng rác, “Mình chỉ là chưa kịp tiêu hủy thôi mà!

Người biết làm thì phải chịu vất vả, đừng có trách là mình không nói cho hai

người biết đạo lý đó. Hai người nhanh tay lên đi, có chút bánh đấy thì nhằm nhò

gì!”. Cô phủi tay, quay người thản nhiên bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Lạc Trần và Sở Kinh Dương phá lên cười. Cuộc sống của

cả hai người đều rất nặng nề, sự nhẹ nhàng thoải mái mà Mông Mông mang lại

không gì có thể thay thế được, vì thế họ rất chiều chuộng, bảo vệ sự thuần

khiết của cô.

Lạc Trần đứng dậy, “Chúng ta cùng làm đi, như thế sẽ

nhanh hơn”.

Sở Kinh Dương cũng không từ chối thêm nữa: “Em đi xem

cơm bao lâu nữa thì chín?”.

Lạc Trần cười nói: “Là anh đang chăm sóc người bệnh,

hay là anh có bệnh về mắt thế?”. Nồi cơm điện ở ngay bên tay trái của Sở Kinh

Dương, từ chỗ Lạc Trần đi ra đó còn xa hơn anh nhưng Lạc Trần vẫn đi tới xem:

“Còn mười phút nữa”.

Sở Kinh Dương cũng cười nói: “Mắt anh rất tốt, nếu

không sao có thể phát hiện ra em đẹp đến thế!”. Nói xong anh cầm nguyên liệu đã

chuẩn bị xong, bắt đầu nấu nướng, cũng không quan tâm gì tới phản ứng của Lạc

Trần nữa.

Lạc Trần nghe Sở Kinh Dương nói thế, từ tận đáy lòng

cũng dấy lên một thứ cảm giác vui sướng. Anh khen cô thẳ