
ai cũng vẫn sống tốt, cho rằng em không thể rời xa anh. Cho dù
những việc này đều không nói lên điều gì, nhưng nếu chúng ta có thể lại ở bên
nhau thì có cần phải tính toán như thế không?”.
Lạc Trần nhìn thái độ Lâm Tự như đang đùa giỡn, hận
không thể giết anh tại chỗ. Tình trạng lúc này thực sự khiến cô muốn phát điên,
có nói cũng không thể nói rõ được với anh.
“Lâm Tự, anh không sai. Anh không cần phải nhận sai.
Người sai là em, người sai là em đã được chưa? Vì vậy, anh không cần phải lo
lắng cho em, không cần phải làm bất cứ việc gì để bù đắp. Hôm nay em đến tìm
anh là em không đúng, anh đại nhân đại lượng, tha thứ cho em lần này!” Lạc Trần
nói xong liền mở cửa định xuống xe. Cô cảm thấy cô đã nhẫn nhịn tới cực điểm
rồi, thực sự không thể chịu đựng hơn được nữa.
Nhưng Lâm Tự lại không chịu buông tha cho cô. Anh lôi
cô trở lại, đóng cánh cửa xe cô vừa mở ra, khóa toàn bộ cửa xe lại, “Chúng ta
còn chưa nói xong, em muốn đi đâu?”.
Lạc Trần cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngồi trong
vòng tay Lâm Tự, bắt đầu đánh anh. Cô đấm thùm thụp vào ngực anh, cảm thấy vẫn
không thể hả giận, liền dang hai tay ra, vừa tát vừa gào thét điên cuồng. Từ
nhỏ tới lớn Lâm Tự chưa bị đánh bao giờ, huống hồ lại bị tát ngay vào mặt thế
này. Lạc Trần ra sức đánh khiến mặt Lâm Tự đau đến đỏ rực cả lên.
Lâm Tự nhận mấy cái tát, cuối cùng nhịn không được,
giữ chặt tay cô: “Em điên rồi sao, cứ đánh mãi thế?”.
“Đúng, em điên rồi, em điên rồi! Anh nói xem, anh còn
muốn lấy một người điên như em nữa không?” Lạc Trần giằng tay ra, vươn người lên,
nhắm vào đầu Lâm Tự mà giáng.
Lâm Tự đưa tay lên đỡ nhưng vẫn không ăn thua, cuối
cùng đành ôm chặt lấy đầu mình: “Anh lấy! Em điên cũng là vì anh mà điên. Em có
điên, cũng là người điên của anh!”.
“Ai cần anh lấy? Lâm Tự, em nói cho anh biết, cho dù
đàn ông con trai trên thế giới này có chết hết, em cũng không…”, Lạc Trần còn
chưa nói xong đã bị Lâm Tự dùng tay bịt chặt miệng lại.
“Lạc Trần, em có phát điên thì anh cũng có thể chiều
theo em nhưng những lời độc ác như thế không được nói tùy tiện!” Chỉ vài động
tác là Lâm Tự đã khống chế được Lạc Trần, bế cô xuống xe, lên lầu về nhà.
Mặc dù khoảng cách từ cửa xe vào tới nhà chỉ là một
quãng đường ngắn nhưng cũng đủ để Lạc Trần bình tĩnh lại rất nhiều. Vừa rồi
đánh Lâm Tự khiến sức lực của cô bị tiêu hao, cơn giận dường như cũng đã tan
mất, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đến trước cửa nhà, Lạc Trần
nói, “Cho em xuống, em phải mở cửa. Như thế này khó coi lắm”.
Lâm Tự nhẹ nhàng đặt Lạc Trần xuống, đỡ cô đứng thẳng.
Sự dịu dàng thể hiện qua cách anh ấy quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt luôn
khiến người khác có cảm giác ấm lòng, nhưng sự lạnh lùng của anh cũng khiến
người ta nhanh chóng bị đông lạnh thành băng.
Mở cửa xong, Lạc Trần đứng chắn ngay ở cửa: “Lâm Tự,
anh về đi. Hôm nay chúng ta đều có chút mất tự chủ, hãy quên hết đi. Chúng ta
hãy sống cho tốt cuộc sống của mình, quên hết tất cả mọi thứ đi”.
Lâm Tự không quan tâm tới những gì Lạc Trần nói, ôm cô
đẩy vào nhà rồi đóng cửa lại, tự nhiên như ở nhà mình. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi,
chỉ cần có thể khôi phục lại cuộc sống trước đây, dù phải làm gì anh cũng làm.
Lạc Trần từ bỏ việc giằng co vô ích, chỉ thoát khỏi
Lâm Tự, tìm đến ghế sofa ngồi xuống. Cô không muốn nói chuyện, càng không muốn
để ý tới anh. Trước kia cô cho rằng ngôn ngữ đối với hai người là thừa, bởi vì
họ đều là những người ít nói; bây giờ, ngôn ngữ đối với hai người cũng vẫn
thừa, bởi vì họ vốn không nói cùng một thứ tiếng. Cô nhìn đồng hồ, Lạc Sa cũng
sắp về, phải nấu cơm thôi, lãng phí thời gian với anh ấy quá nhiều rồi.
Lạc Trần đứng dậy đi vào bếp, Lâm Tự cũng đi vào theo.
Anh ôm lấy Lạc Trần từ phía sau, “Những việc trước kia anh làm thật sự khó tha
thứ đến thế sao? Đến mức dù chỉ một cơ hội em cũng không thể cho anh?”.
Vẫn trong vòng tay anh, Lạc Trần quay người lại, “Lâm
Tự, em thật sự ân hận vì sự nhiều chuyện của mình ngày hôm nay, nhẽ ra em không
nên đi tìm anh. Em cho rằng dù chúng ta đã chia tay thì cũng vẫn phải sống cho
tốt. Em hoàn toàn không muốn dùng dằng mãi trong mối quan hệ của chúng ta nữa.
Em thấy cuộc sống hiện nay của em rất ổn, không cần có bất kỳ thay đổi nào,
cũng không muốn có liên quan gì tới anh nữa. Em nói như thế chắc anh cũng hiểu
rồi phải không? Anh đúng cũng được, sai cũng chẳng sao, em không quan tâm.
Trang sách có anh, em đã lật qua rồi, sẽ không lật ra để xem lại nữa đâu. Đúng
sai thế nào thì em cũng sẽ không mang ra để bình luận, phê phán nữa”.
“Quá khứ của em cứ nhất định phải không liên quan gì
tới tương lai và hiện tại hay sao?”.
“Lâm Tự, chỉ cần em không tiếp tục suy nghĩ nữa thì
trong lòng em, anh chẳng khác gì một bức ảnh, mặc dù chứa đựng rất nhiều hồi ức
nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Anh thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu phải không?”.
“Giống thế nào được! Lạc Trần, ít nhất anh cũng mạnh
hơn một bức ảnh nhiều!”, anh vừa nói vừa bế Lạc Trần vào trong phòng, làm cái
việc mà anh đã muốn làm từ rất lâu rồi,