
đó là ôm chặt và hôn cô.
Lạc Trần ra sức phản kháng, Lâm Tự cũng thật là, anh
ta ôm mãi thành thói quen rồi! Nhưng khi nụ hôn mang theo hương vị quen thuộc
của anh đặt lên môi cô, Lạc Trần cũng quên mất việc phải chống cự. Nụ hôn của
anh chất chứa quá nhiều điều khiến Lạc Trần không thể không rung động. Trong đó
có sự thăm dò, có lời xin lỗi, có sự khát khao, còn có một chút dỗ dành nữa. Từ
đôi môi anh, Lạc Trần còn cảm nhận được cả sự khinh bỉ bản thân. Đây có thật là
một Lâm Tự không thể sống cùng thế giới với cô không? Anh hôn cô một cách hết
sức nhẹ nhàng, thận trọng, đến dùng lực cũng chỉ như ve vuốt, như sợ khiến Lạc
Trần kinh động.
Lạc Trần có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Thừa nhận đi,
thừa nhận rằng cô cũng nhớ anh, thừa nhận rằng cô cũng cảm thấy mừng rỡ khi anh
quay trở lại, thừa nhận khi thấy anh sống khổ sở cô cũng chẳng dễ chịu gì. Cũng
đâu có gì là to tát, cô thừa nhận rằng cô vẫn còn quan tâm tới người đàn ông
này.
Cuối cùng, lưỡi của Lâm Tự tiến vào trong tìm kiếm
lưỡi Lạc Trần, mong muốn được nhận sự đáp trả. Tay anh đặt ra phía sau gáy cô,
nhẹ nhàng mát xa giúp cô thư giãn.
Lạc Trần nằm đó, cảm nhận được Lâm Tự cứ từng chút một
lấp đầy không gian quanh mình, tiếp cận mình, đầu cô vang lên suy nghĩ, “Hỏng
rồi, mình hết thuốc chữa rồi”. Cô muốn hiểu rõ mọi
chuyện nhưng cuối cùng chẳng có gì rõ ràng cả. Cô nên nói “không”, nên đẩy anh
ra mới phải. Lạc Trần cố gắng giúp mình tỉnh táo lại, giơ tay lên định đẩy anh
thì Lâm Tự đã nắm lấy tay cô, dẫn dắt nó ôm lấy anh.
“Dừng lại, Lâm Tự! Dừng lại đi!” Lạc Trần bắt đầu lo
lắng. Khó khăn lắm cô mới ép được tay của anh xuống nhưng dường như lại giúp
anh càng dễ dàng tiếp cận cô hơn, thế lả cô đành từ bỏ.
Lâm Tự sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế, anh
thì thầm bên tai Lạc Trần: “Lạc Trần, anh chỉ hận là không thể nuốt em vào
trong bụng. Đừng cự tuyệt, đừng nghĩ nữa, lúc này, đừng nghĩ gì nữa…”. Bàn tay
anh vuốt ve cơ thể Lạc Trần như muốn tìm lại ký ức xưa, lại cũng giống như muốn
khắc sâu những ký ức mới lên đó, khám phá từng đường cong trên cơ thể cô, không
bỏ qua một chỗ nào.
Lời nói của anh, hành động của anh, tâm trạng của anh
dường như đều có một ma lực vô cùng hấp dẫn khiến Lạc Trần dần dần đánh mất sự
tự chủ, chỉ muốn được mãi mãi ở trong vòng tay thân quen ấy, tận hưởng niềm vui
sướng đã để tuột mất từ lâu.
Lâm Tự nhấc cánh tay của Lạc Trần lên, nghiêng đầu cắn
vào mặt trong. Anh không phải nhẹ nhàng đùa trêu như trước mà thật sự dùng sức
cắn khiến Lạc Trần đau tới mức phải kêu lên: “Lâm Tự, bỏ em ra! Đau quá, bỏ em
ra!”.
Lâm Tự đột ngột dừng lại: “Em cũng biết đau sao? Anh
nói cho em biết, sự đau đớn này không bằng một phần triệu sự đau đớn mà anh
phải chịu đâu”.
Lạc Trần cũng tức tối cắn mạnh vào ngực anh, muốn gây
hấn sao, xem ai sợ ai! Ai không biết đau chứ, có điều anh chỉ biết đến bản thân
mình thôi! Lâm Tự, anh đúng là con quỷ đầu to ích kỷ! Cô thầm mắng trong lòng
nhưng cũng lại hận mình. Đống tàn tích này phải thu dọn thế nào mới ổn đây?
Anh giơ tay ra kéo hai má của Lạc Trần, ép cô phải mở
miệng, sau đó kéo cô dậy, đưa miệng mình tới gần, “Cắn ở đây này. Chỗ này sợ
đau nhưng cũng không gây trở ngại gì đâu”.
Nói với người này thật chẳng ăn thua gì, da mặt dày
như tường thành lại còn cứng đầu cứng cổ, cô còn cách nào chứ? Lạc Trần quay
mặt đi để tránh Lâm Tự, không thèm để ý tới anh. Đột nhiên bên ngoài có tiếng
mở cửa. Lạc Trần vội vàng đẩy Lâm Tự ra: “Là Lạc Sa, anh mau mặc quần áo đi!”,
sau đó cô cũng tự mình luống ca luống cuống mặc đồ vào, đóng cửa đi ra.
Lâm Tự nằm lại ở trong phòng, một lúc lâu sau vẫn chưa
hoàn hồn. Cảm giác của anh lúc này là mình đã bị dùng xong rồi vứt bỏ, nhưng dù
sao vẫn có chút ngại ngùng. Anh còn đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Lạc Sa ở bên
ngoài hỏi: “Chị, ai đến thế?”.
Lạc Trần lúng túng nhưng cho rằng vẫn nên nói thật thì
hơn, “Là Lâm Tự”.
“Ở đâu rồi?”
Lạc Trần đứng chặn ngay ở trước cửa phòng mình. Không
biết lúc này Lâm Tự đã ăn mặc chỉnh tề lại chưa?
Lạc Sa tưởng Lâm Tự lại khiến chị mình phải đau lòng:
“Chị, chị tránh ra, để em nói chuyện với anh ấy”, chưa nói xong cậu đã mở cửa
bước vào trong.
Lâm Tự vừa đứng dậy khỏi giường. Hai người bọn họ đứng
đối mặt với nhau, Lạc Sa lại là người ngại ngùng trước, Lâm Tự thì thản nhiên
như không.
“Chị, hai người thế này là, thế này là…” Lạc Sa thật
sự không biết nên hỏi thế nào, mà cũng không thể hỏi ra miệng được.
Lạc Trần chạy tới bên giường, nhặt quần áo của Lâm Tự
lên, nhét vào tay anh: “Xin anh đấy, mau mặc vào rồi đi đi”. Chỉ khi anh đi rồi
cô mới có thể giải thích với Lạc Sa, mặc dù thực ra cô cũng không biết phải
giải thích thế nào nữa.
Lâm Tự thật không biết điều, anh mặc quần áo một cách
cực kì từ tốn xong mới nói: “Vậy anh về trước, hai chị em thu dọn đi, ngày mai
anh sẽ cho người qua đón về”.
“Quay về?” Lạc Trần và Lạc Sa đồng thanh hỏi một cách
kinh ngạc.
“Đã thế này rồi, em còn định không về nhà ở hay sao?
Cứ chần chừ như thế để làm gì?” Lâm Tự nó