Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.



Đột nhiên diện thoại của Lạc

Trần bị giật mất. Lâm Tự cầm điện thoại

của Lạc Trần nói:

“Cô ấy phải ở lại viện. Hôm khác sẽ liên lạc.” Nói xong, anh tắt di động của Lạc

Trần, bỏ vào túi áo mình.

Lạc

Trần chỉ giương mắt nhìn, không biết nói

gì. Lạc Trầnluôn cho rằng là một người

rất mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ của anh chính là ở chỗ không cần làm gì cũng khiến cô

luôn tin tưởng dựa dẫm vào anh. Nhưng Lạc

Trần không nghĩ rằng Lâm Tự lại ngang

ngược như thế, anh ấy dường như chưa bao giờ cần phải ép buộc bất cứ điều gì.

Lâm Tự hôm nay thật quá khác thường.

“Lâm

Tự”, Lạc Trần vô thức

cố nén giọng mình thật thấp, “Bác sĩ nói

em chỉ bị cảm thôi, không cần phải ở viện đâu.” Hôm nay, tốt nhất cứ nhịn anh

ấy cho an toàn.

Anh

trừng mắt nhìn cô: “Bác sĩ còn nói phổi em có tạp âm, có vệt đen, nếu không

được chữa trị kịp thời sẽ bị viêm phổi. Em không nghe thấy sao?”

Lạc

Trần tự nhiện bị anh giáo huấn cho một trận, không biết phải nói gì: “Em sẽ

phối hợp với việc chữa trị, anh cũng bận, hay là...”

“Muốn

bảo anh đi phải không?” Lâm Tự đứng trước mặt Lạc Trần, “Muốn anh đi thì em hãy

mau khoẻ lại! Lúc nào cũng trong tình trạng sống dở chết dở như thế, ngoài việc

khiến người ta phiền lòng ra, không hiểu em còn có thể làm được việc gì nữa?”

“Lâm

Tự”, Lạc Trần ngắt lời anh, “Em khoẻ cũng được, sống cũng được, mà chết cũng

chẳng sao, tất cả đều là việc riêng của em, không

ai bảo anh phải lo cho em cả!”.

Lâm Tự

nhìn Lạc Trần, từ từ cuối đầu xuống, “Nhưng anh vẫn sẽ lo lắng, vẫn luôn lo

lắng, biết làm thế nào đây?”.

Lạc

Trần vẫn còn nhớ hôm đó cô đã ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tự rất lâu, cuối cùng mới

nói: “Cám ơn anh, em cũng chẳng có cách nào.” Giọng Lạc Trần vừa bình tĩnh lại

vừa mang chút bi ai.

Lạc

Trần đã từng tưởng tượng, nếu có một ngày Lâm Tự cuối cũng cũng tỏ ra yếu đuối,

cuối cùng cũng quan tâm tới cô thì cô sẽ phản ứng như thế nào? Cảm động đến rơi

nước mắt mà đón nhận con người mới đó hay là ném trả sự quan tâm lại, để anh

nếm mùi vị của cảm giác muốn mà không có được? Hoặc đầu tiên sẽ quyết liệt từ

chối, sau đó lại cho anh một cơ hội? Cô không ngờ được rằng, đúng vào lúc cô

hoàn toàn từ bỏ hy vọng thì giây phút ấy lại đến.

Lạc

Trần nhìn Lâm Tự, cảm thấy anh ấy qua thật vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Lúc

cô rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng nhất, anh vẫn có thể dễ dàng rút lui, đến khi

bản thân cần thì anh không ngần ngại gì mà không nói thẳng ra. Có điều, tình

cảm của cô không phải là thứ anh có thể khống chế được. Ngay lúc này, khi từ

chối anh, cô vẫn cảm thấy có chút cảm giác vui sướng, Lạc Trần cũng phải thừa

nhận việc đấy. Ít ra thì cô cũng đã lấy lại được sự tự trọng của mình trước mặt

Lâm Tự.

Lâm Tự

dường như lại không hiểu được ý từ chối trong câu nói đó: “Em không có cách gì

thì người khác lại càng không có cách. Em hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt,

đừng để anh cứ phải gặp em trong bệnh viện suốt như thế, em làm được vậy thì

anh cũng sẽ không lo lắng nữa.”

Lạc

Trần nhắm mắt lại, cô không muốn thấy một Lâm Tự như thế này. Sự quan tâm của

anh khiến Lạc Trần cảm thấy rất khó chịu. Sao sự quan tâm của anh cứ như xuất

phát từ sự yếu thế của cô? Hiện giờ cô chẳng có tâm trạng để đáp lại bất cứ

điều gì, cũng chẳng buồn suy nghĩ về tấm chân tình đột nhiên xuất hiện của Lâm

Tự.

Bọn họ

cũng không yên tĩnh như vậy được lâu, Mông Mông đã nhanh chóng xuất hiện. Cô

vừa nhìn thấy Lâm Tự, ánh mắt liền trở nên giận dữ. Mông Mông rất đáng yêu, bản

thân cô ấy luôn thẳng thắng với tình cảm của mình nên cũng cho rằng người khác

giống với mình, chỉ có tiến về phía trước chứ không

có chuyện quay đầu. Cô ấy tưởng Lạc Trần đã ngủ nên dùng tay ra hiệu cho Lâm Tự

ra ngoài.

Nhưng

Lâm Tự chỉ đtặ một ngón tay lên miệng, ý bảo cô đừng gây tiếng động, rồi anh

ngồi xuống như cũng muốn nghỉ ngơi một lát.

Nghe

thấy tiếng mở cửa, Lạc Trần cũng đoán là Mông Mông đến. Mông Mông quả đã không

phụ lòng tin của cô, cô thật hy vọng Mông Mông mau mau đuổi Lâm Tự hộ mình.

Nhưng ngoài sự im lặng, vẫn là im lặng. Cô không nhịn được nữa đành mở mắt ra.

Mông Mông đang một mình đứng đó tức giận thở phì phì, tức tối nhìn chằm chằm

vào Lâm Tự. Lạc Trần nhìn ánh mắt của Mông Mông, nếu Lâm Tự có đội mũ bảo hiểm

thì e là cũng bị thủng thành cả chục lỗ rồi.

Mông

Mông đột nhiên nhận ra Lạc Trần đã tỉnh, ánh mắt trong veo, chẳng có vẻ gì là

vừa ngủ dậy cả. Lạc Trần nhẹ nhàng ngồi dậy, ra hiệu cho Mông Mông cầm giúp

mình cầm chai nước đang truyền. Phản ứng của Mông Mông rất nhanh chóng, lập tức

hiểu ý, vô cùng thận trọng cầm theo thuốc của Lạc Trần, đỡ cô đứng dậy, vội

càng đi nhanh qua Lâm Tự đang nhắm mắt nằm ngủ ở đó.

Bình

thường, với sự nhạy bén của Lâm Tự thì họ làm như thế sẽ không thể thành công.

Nhưng ở trong bầu không khí quen thuộc và hơi thở đều đều của Lạc Trần, Lâm Tự

đã tự nhiên thả lỏng cơ thể, hoàn toàn không có cảm giác với ánh mắt nảy lửa

của Mông Mông. Lạc Trần đang ở bên cạnh anh, đấy là tất cả những gì anh phải

chú ý lúc này. Thế là anh chìm dần vào giấc ngủ, cứ


Old school Easter eggs.