
bình thản của cô, là thái độ
hoàn toàn không muốn liên quan gì đến anh của cô.
Một lúc
lâu sau Lâm Tự vẫn không nói được gì. Anh không biết lúc này có thể dùng thứ gì
để lay chuyển được cô, tiền bạc? Sự nghiệp? Tình thân? Tình yêu? Anh có gì chứ?
Hình như ngoài tiền ra anh chẳng có gì? Thứ mà anh không có sao có thể lấy ra
mà mang tặng cho cô?
Qua
thật rồi sao? Thì ra thứ tình yêu anh vẫn luôn không chịu tin, không chịu đi
tìm hiểu đó đã trôi qua như thế! Lạc Trần đã thật sự mang tất cả tình cảm của
cô đi. Sự say mê trong quá khứ, nỗi lo âu trước mắt, sự cự tuyệt ngay lúc này,
tất cả đều dồn đến cùng một lúc, Lâm Tự có cảm giác cơ thể mình lúc nóng lúc
lạnh, cuối cùng cơn chóng mặt ập tới, anh ngã xuống ghế sofa, ngất đi.
Lâm Tự
không biết tối hôm đó anh đã rời khỏi nhà Lạc Trần như thế nào, chỉ biết rằng
khi mở mắt ra đã thấy đang ở nhà, không phải ở một trong những căn hộ của anh
mà ở biệt thự nhà họ Lâm. Anh cố gắng nhớ lại nhưng miệng khô khốc, đầu thì đau
như bị đập vỡ vụn rồi được gắn lại vậy.
Lâm Tự
giơ tay ra định lấy cốc nước rót sẵn để trên chiếc kệ đầu giường như bàn tay đã
không còn nghe theo sự sai khiến của anh nữa, chiếc cốc rơi xuống đất phát ra
một tiếng động khô khốc, nước chảy thành vũng trên nền nhà. Lâm Tự chống người
lên, cố thế nào cũng chẳng đủ sức để ngồi dậy rót cốc khác. Anh cứ nằm ở đó, nhìn
chiếc cốc vẫn còn đang lăn tròn dưới đất, lần đầu tiên biết được cảm giác bất
lực là như thế nào.
Rất
nhanh đã có người nghe thấy tiếng động, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phòng
của Lâm Tự là cấm địa, nếu không được sự cho phép của nah sẽ không ai dám tuỳ
tiện xông vào. Lâm Tự muốn mở miệng nói: “Mời vào”, nhưng chỉ mới nhướn người
lên một chút đã có cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó liền vật ra giường, ngã
thẳng xuống đất. Lâm Tự nằm dưới đất rồi vẫn không ngừng cảm thấy kỳ lạ, ngã
nghe đến bịch một tiếng to như thế sao chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Dường như
sự đau nhức trên cơ thể bị nện cho một cú trời giáng như thế lại cảm thấy dễ
chịu hơn.
Người
đứng ngoài cửa vội xông vào, chính là bác Vương. Bác nhìn thấy Lâm Tự nằm dưới
đất liền hoảng hốt kêu kên: “Cậu chủ, cậu sao vậy?”. Bác định chạy tới đỡ Lâm
Tự dậy nhưng Bác làm sao có thể đỡ được một người cao to như Lâm Tự, đành chạy
xuống nhà gọi người. Người Lâm Tự nóng như lủa, nhất định là đang sốt rất cao.
Lâm Tự
mơ mơ màng màng cảm thấy có ai đỡ mình nằm lên giường, sau đó lại có ai đến
kiểm tra và tiêm cho anh. Mặc dù vẫn đang rất khát nhưng anh vẫn không thể
thắng được cơn buồn ngủ, cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ, cứ thế mọi nỗi ưu
sầu trong thời gian gần đây đều chọn chính lúc này để ập đến.
Trong
cơn mê sảng, Lâm Tự có một giấc mơ, nhưng lại cảm thấy đó không phải mơ mà là
hiện thực. Anh mơ thấy Lạc Trần ngồi bên cạnh mình, cầm một chiếc khăn ướt
chườm trán cho anh, rồi lại bón cho anh uống mấy hớp nước, cảm giác ấm nóng khi
dòng nước chảy trong miệng thật khó dùng lời để tả được. Quan trọng là cô ấy ở
bên cạnh anh, bàn tay cô mát dịu, sự mát mẻ này khiến toàn bộ cơ thể anh thoải
mái dễ chịu hơn rất nhiều, sự đau đớn cũng giảm đi đáng kể.
Lâm Tự
rất muốn nói điều gì đó nhưng lại lo lắng nói ra sẽ phá vỡ không khí lúc này.
Trong lúc đau ốm, Lâm Tự mới nhận ra rằng anh cần và phụ thuôc vào Lạc Trần.
Vào lúc ngã xuống anh mới nhận thấy, thì ra mình lại dễ bị tổn thương đến thế.
Mấy thứ như trách nhiệm nghĩa vụ hay thành tích sự nghiệp mà anh theo đuổi thì
ra cũng chỉ là những thứ phù phiếm không thiết thực. Nhựng người thật sự quan
tâm tới anh cũng chỉ có vài người đấy thôi. Ở thế giới này, không có ai là chủ,
rời xa ai đó, thế giới vẫn sẽ chuyển động như thường. Nhưng đạo lý đó, cho đến
tận giờ phút này, Lâm Tự mới hiểu ra.
Đợi sau
khi anh khỏi bệnh, việc đầu tiên anh làm sẽ là giữ Lạc Trần lại cho bằng được,
họ sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Mặc dù chưa thật sự hiểu thế nào là tình yêu nhưng
anh chắc chắn việc mình muốn được sống với cô, như thế chắc là đủ rồi phải
không? Lâm Tự nghĩ đến đây, lại nặng nề thiếp đi.
Khi
tỉnh lại lần nữa, Lâm Tự cố gắng mở mắt ra nhìn,
thấy người ngồi bên cạnh không phải là Lạc Trần. Anh nhắm mắt lại, rồi lại mở
mắt ra, vẫn là Từ Man Chi. Lâm Tự cười khổ một tiếng, anh trở nên ấu trĩ như
thế này từ lúc nào không biết, còn nghi ngờ cả mắt của mình. Xem ra, ngày hôm
qua đúng là một giấc mơ. Lạc Trần đang ốm, sức khoẻ cô giờ còn không biết thế
nào. Nghĩ đến đây, Lâm Tự lập tức ngồi dậy.
“Tỉnh
rồi sao? Đã bớt sốt rồi nhưng con vẫn còn yếu lắm. Đừng cử động nhanh quá, sẽ
chóng mặt đấy.” Từ Man Chi vội nói.
Lâm Tự
đúng là có chóng mặt một chút nhưng vẫn kiên quyết đứng dậy mặc áo khoác vào.
“Ai đưa con về đây?”
“Lạc
Trần điện thoại tới, gọi chúng ta đến đón con.” Từ Man Chi rất muốn hỏi anh
chuyện của Lạc Trần nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, dù sao giờ anh cũng đang bệnh
thế này, từ từ rồi nói cũng không muộn, “Nào, ăn ít cháo đi.”.
Lâm Tự
có thể cảm thấy bụng mình đang réo nhưng lại không có cảm giác thèm ăn chút nào,
tuy v