
tạp như thế.
Hứa
Quán Hoàn mỉm cười, “Sai lầm ư, cũng có thể. Tôi đã quá tự tin, tôi sợ bị từ
chối. Tôi chỉ có thể cố gắng đến mức ấy, còn tiến hay lùi đều tuỳ thuộc quyết
định của người khác”.
“Có
đúng là cô chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với tôi không?”
“Chưa
bao giờ” Hứa Quán Hoàn rất thẳng thắn, “Trong tình hình hiện nay, nếu anh có
thể thu được lợi nhuận thì cứ tranh thủ đi”.
Lâm Tự
biết là mình bị chơi, giờ đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng không hiểu
tại sao, trong lòng anh không hề có ý trách móc cô ấy, Hứa Quán Hoàn thẳng thắn
tới mức này cũng không dễ dàng gì rồi. Nếu anh chỉ là vai phụ, có xảy ra chuyện
gì thì cũng chẳng bị ảnh hưởng, anh cũng thấy nhẹ nhỏm hơn. Có thể xét ở góc độ
này mà nói, anh cũng xem như đã giải quyết mọi chuyện thoả đáng rồi, việc công
việc tư đều toàn vẹn, cũng không làm trái ý mẹ. Phần còn lại, anh sẽ phải tự
mình giải quyết. nhưng anh không ngờ rằng, Lạc Trần lại không chịu ở yên đó đợi
anh.
Lâm Tự
ra ngoài bắt một chiếc taxi, hết sức tự nhiên nói ra địa chỉ nhà Lạc Trần. Thì
ra anh vẫn luôn biết cô đang ở đâu. Từ khi biết được tin cô phải vào viện, Lâm
Tự đã cưỡng chế không cho mình nghĩ tới lý do cô phải vào viện, rốt cuộc mắc
phải bệnh gì. Trước khi tới thăm cô, anh không được nghĩ tới những điều này.
Xe chạy
tới trước toà nhà Lạc Trần ở, không đợi xe dừng hẳn lại, anh đứ cho tài xế một
tời giấy bạc rồi đẩy cửa lao xuống. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Lâm Tự đã nghe
thấy ở phía sau có người hét: “Anh đứng lại, anh đứng lại!”. Lâm Tự không nghĩ
rằng người đó gọi mình, vẫn giữ nguyên tốc độc cho tới khi có một bàn tay túm
chặt anh kéo lại. Lâm Tự quay đầu lại, thì ra là Mông Mông.
Mông
Mông chặn Lâm Tự lại, trong lòng nghĩ thầm hôm nay sao lại may mắn thế này, Lâm
Tự đã tự chui mình vào rọ! Mông Mông chưa từng nghĩ tới việc nếu đắc tội với Lâm
Tự thì nhỡ sau này họ tái hợp sẽ thế nào, giờ cô chỉ muốn thay Lạc Trần ra mặt.
Lạc Trần là vì anh ta mới bị bệnh!
Thấy
Lâm Tự dừng bước, Mông Mông cũng buông lỏng tay.
“Anh
đến đây làm gì?”
“Chào
em, anh đến thăm Lạc Trần”. Vì Mông Mông là bạn Lạc Trần, Lâm Tự vẫn cố gắng
trả lời cô hết sức lịch sự.
“Cô ấy
không muốn nhìn thấy anh, tốt nhất anh nên quay về đi”.
“Nếu
đích thân cô ấy nói không muốn gặp tôi, tôi sẽ về ngay”.
Mông
Mông vốn là người ruột để ngoài da, cho dù đang cực kỳ tức giận cũng không thể
thốt ra những lời lẽ thô tục: “Anh có thời gian thì hãy chăm sóc cho vợ chưa
cưới của anh đi. Lạc Trần đã có chúng tôi lo”, nói xong liền quay người đi lên
nhà.
Lâm Tự
ngập ngừng một lát rồi cũng đi theo cô,
“Anh có
theo tôi cũng chẳng ích gì, sau khi tôi vào, quyết không mở cửa cho anh”. Mông
Mông vừa chạy vừa hét, trong tay vẫn còn xách túi đồ đựng những thứ mà Sơ Kinh
Dương dặn cô mua.
Cấm cửa
sao? Lâm Tự lắc đầu, với những gì anh hiểu về Lạc Trần, cô ấy sẽ không làm thế.
Gặp được Mông Mông thế này cũng là may mắn vì thực sự anh cũng không biết nhà
cô cụ thể là căn nào, số nhà của các căn hộ kiểu cũ thế này đều đã hỏng cả rồi.
Mông
Mông gõ cửa, vội vàng xông vào rồi đóng sập cửa lại khiến Lâm Tự chỉ kịp nhìn
thấy cánh cửa trước mặt rung lên.
“Lạc
Trần, Lạc Trần!” Mông Mông ném túi đồ vào trong bếp rồi chạy ngay vào phòng của
Lạc Trần, nhìn thấy Lạc Sa ngồi trong đó liền nuốt những lời định nói xuống.
“Chuyện
gì thế?”
“Ngoài
đó, ngoài đó…” Mông Mông vẫn còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã vang lên
tiếng gõ cửa, Mông Mông chỉ ra ngoài nói: “Là Lâm Tự, mình gặp anh ấy ngoài
kia”. Phải để Lạc Trần có thời gian chuẩn bị về mặt tâm lý mới được, “Mình nói
rồi, sẽ không mở cửa cho anh ấy”.
Lạc
Trần đột nhiên phá lên cười, cô nàng Mông Mông quả là rất trẻ con nhưng thành ý
của cô ấy thật đáng quý, “Lạc Sa, em ra mở cửa đi, cứ nói chị không sao, cảm ơn
anh ấy đã tới thăm”.
Lạc Sa
gật đầu. Nhưng khi cậu đi ra thì Sơ Kinh Dương đã mở cửa rồi, hai người đó đang
đứng ngoài cửa nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì. Thấy Lạc Sa đi ra, Lâm Tự
bước vào trong rồi đóng cửa lại.
“Chị em
đâu?”
“Chị ấy
đang nghỉ ngơi. Chị không sao. Cảm ơn anh đã tới thăm”. Lạc Sa nói xong liền đi
ra mở cửa, ý tứ rất rõ ràng.
Lâm Tự
quy đầu lại nhìn cánh cửa đang mở rộng, lại nhìn hai người trước mặt mình, hình
như anh đã trở thành mục tiêu công kích chung rồi thì phải. “Anh vào thăm một
lát”. Nói xong, anh liền đi thẳng vào trong.
Sơ Kinh
Dương không bày tỏ thái độ gì nhưng Lạc Sa rất kiên quyết kéo Lâm Tự lại: “Hôm
khác anh hãy đến, chị em cần phải nghỉ ngơi”.
Lâm Tự
cũng rất kiên định nhìn Lạc Sa, không nói gì, cũng không nhất quyết đòi đi vào
trong.
Ba
người cứ đứng như thế, Mông Mông đỡ Lạc Trần đi ra, “Sao không đóng cửa vào,
lạnh quá!”.
Lạc Trần
nhìn Lâm Tự. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh kể từ sau khi họ chia tay, cô
cũng không biết cảm gíac trong lòng mình lúc này là gì nữa. Anh ấy vẫn lạnh
lùng như thế, chỉ gầy hơn một chút, khuôn mặt góc cạnh hơn. “Mời ngồi”, Lạc
Trần nói.
Sơ Kinh
Dương kéo Mông Mông vào bếp. Lạc Sa đóng cửa xong cũng