
trở về phòng mình. Mọi
người đều rất giữ ý nhường không gian riêng lại cho hai người.
Lâm Tự
cau mày, nhìn Lạc Trần có vẻ gầy đi rất nhiều, anh thật đau lòng, “Sao em phải
vào viện, bệnh gì?” Anh là như vậy. Thái độ của anh khiến cho Lạc Trần cảm thấy
cho dù tình trạng của cô đã đến mức này thì cũng là vấn đề của riêng cô, cô
không nên khiến anh phải lo lắng.
Lạc
Trần mỉm cười buồn bã: “Không sao cả, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một thời
gian là khoẻ thôi”.
“Không
có gì mà phải vào viện. Em còn tự ý bỏ về nhà. Em nên ngoan ngoãn ở đó dưỡng
bệnh mới đúng chứ”
Lạc
Trần nhìn thẳng vào Lâm Tự: “Vâng, em sẽ chú ý tới sức khoẻ của mình. Cám ơn
anh đã đến thăm. Nếu không có chuyện gì nữa thì bọn em phải ăn cơm tối rồi”.
Đối với người thân Lạc Trần sẽ không nói nhiều như thế, sẽ không tỏ ra khách
sáo như thế, cô càng đối xử lễ phép thì càng chứng tỏ cô đã coi đó là người xa
lạ.
Lâm Tự
cũng rất thẳng thắn: “Em đang đuổi anh đi phải không?”
“Anh
bận rộn thế, em lại không sao….” Lạc Trần vẫn còn chưa nói hết, Lâm Tự đã túm
chặt lấy người cô.
“Không
sao, em xem sắc mặt em trắng bệch ra thế này. Em mau cùng anh quay lại bệnh
viện, kiểm tra kỹ lại một lần nữa xem sao”. Gặp được Lạc Trần rồi tất cả nỗi sợ
hãi lập tức bùng phát, Lâm Tự có cảm giác tay mình không ngừng run lên, căn bản
là không khống chế được sự hoang mang đang làm chủ bản thân.
“Lâm
Tự, em sẽ chú ý giữ gìn sức khoẻ, sẽ chú ý hơn bất kỳ ai. Anh không cần phải
lo. Ngày mai em sẽ tới bệnh viện để tiêm. Sau này, chuyện của em, anh không cần
phải lo nữa đâu”. Mặc dù thấy Lâm Tự lo lắng cho mình, trái tim Lạc Trần cũng
mềm nhũn nhưng anh ấy đã không còn là người thân của cô nữa, hà tất phải dây
dưa với nhau làm gì?
“Lăng
Lạc Trần, em đang làm gì vậy, muốn đẩy anh đi sao?” Lâm Tự không ngờ rằng Lạc
Trần lại phản ứng như thế.
Lạc
Trần im lặng. Ngữ khí anh ấy dùng, từ ngữ anh ấy chọn, đều có chút mập mờ.
“Đi
thôi, về nhà với anh”.Lâm Tự kéo Lạc Trần đứng dậy. Anh nhất định phải nhìn
thấy cô hàng ngày, có thế mới cảm thấy yên lòng.
Lạc
Trần nhẹ nhàng giằng ra, “Lâm Tự, đây là nhà em. Em sẽ không đi đâu hết”.
“Em
không thể tự chăm sóc được bản thân, anh sẽ đưa bác Vương đến, hai em hãy
chuyển về đấy đi”.
Nghe
Lâm Tự nói càng lúc càng lạc đề, Lạc Trần ngẩng đầu lên, “Lâm Tự, anh cho rằng
em đang đùa sao, anh cho rằng việc em đi chỉ là do giận dỗi với anh sao?”.
Lâm Tự
thoáng chút do dự, cho dù lúc này không phải là cơ hội tốt để giải thích nhưng
anh cũng không bỏ lỡ: “Hôm nay, anh đã nói chuyện rõ ràng với Hứa Quán Hoàn
rồi, việc kết hôn của bọn anh sẽ không thể thành hiện thực, vì vậy…” Lâm Tự
chưa nói hết thì ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Trần đã khiến anh không sao nói hết
được.
“Cô ấy
có kết hôn với anh hay không là việc của gia đình anh, anh không cần phải nói
với em”. Lạc Trần chầm chậm nói, trong lòng cũng ngầm nhắc nhở bản thân không
được kích dộng, phải bình tĩnh. Mặc dù cô giận tới mức phát điên lên nhưng vẫn
kiên quyết không thể để lộ bất cứ điều gì, không thể mềm yếu. Nếu anh nghĩ tới
tình cũ mà đến thăm hỏi cô lúc ốm đau cũng chẳng sao, nhưng việc hôn sự của anh
bị đổ bể rồi mới nghĩ tới cô thì tuyệt đối chẳng còn gì để nói nữa cả.
“Em
muốn thế nào mới chịu về nhà?”
Lạc
Trần khoanh tay trước ngực, “Anh đừng phí công nữa, đây cũng không phải là
phong cách của anh. Em sẽ không đi đâu hết, càng không đi với anh, anh về đi”.
Lâm Tự
buông cô ra, ngồi xuống một bên. Bộ dạng của Lạc Trần cứ như cô không hề có
quan hệ gì với anh vậy, không phải sự nguội lạnh sau khi bị tổn thương mà giống
như từ đầu đến cuối chưa hề động lòng vậy. Một Lạc Trần vô tình như thế khiến
Lâm Tự có cảm giác thật xa lạ. Một Lạc Trần như thế khiến anh không biết phải
nói gì mới có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý.
“Lăng
Lạc Trần, đây chính là tình yêu của em sao?” Giọng Lâm Tự giống như tiếng kêu
ai oán của một chú chim cô độc, “Chỉ cần phủi tay một cái là có thể vứt bỏ, đó
là tình yêu à?”.
Lạc
Trần nhìn thẳng vào mắt Lâm Tự, “Vậy anh hy vọng nó như thế nào? Tình yêu là
chỉ được cho đi một cách vô điều kiện? Yêu rồi là suốt đời suốt kiếp phải đắm
say? Tình yêu rốt cuộc là như thế nào em cũng không rõ, cũng không nghĩ mình có
tư cách để định nghĩa nó. Nhưng tình cảm của em là như thế không nhận được sự
hồi đáp, không thấy sự hy vọng thì tình cảm sẽ đơn thuần là việc riêng của em
thôi, mặc nó thối rữa cũng được, mốc meo cũng được, đều chẳng liên quan gì tới
người khác hết”. Lạc Trần càng nói, nước mắt càng không kiềm chế được mà rơi
xuống. Cho dù cô có tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, tự tôn tới đâu thì vết thương lòng
cũng chưa khép lại được, sao có thể không đau?
Mặc dù
nước mắt giàng giụa nhưng giọng Lạc Trần vẫn hết sức rõ ràng mạnh mẽ, thì ra
đau đớn còn có tác dụng trấn tĩnh tinh thần: “Lâm Tự, anh đi đi. Quãng thời
gian thuộc về hai chúng ta đã qua rồi, vĩnh viễn qua rồi”.
Lâm Tự
gục đầu vào hai bàn tay, những lời Lạc Trần nói khiến anh không có cảm giác gì,
nhưng điều khiến anh đau lòng chính là giọng điệu