
ậy vẫn đón lấy chiếc bát từ tay Từ Man Chi: “Cảm ơn dì.”
Từ Man
Chi bắt đầu rơm rớm nước mắt, “Con thật là, sao
lại khách sáo với ta như thế. Con rất ngoan ngoãn nghe lời kết quả là việc gì
con cũng tự gánh lấy một mình”. Nhìn Lâm Tự hôn mê trên giường cũng không yên,
cứ lật qua lật lại nhưng đang mơ thấy ác mộng, Từ Man Chi cũng giống như tất cả
các bà mẹ khác, đều lo lắng vô
cùng. Lâm Tự vừa đổ bệnh, Từ Man Chi mới
phát hiện mình đã già rồi, con cái mới là trụ cột của cuộc sống. Chỉ khi anh
sống tốt, bà mới cảm thấy thoải mái, mới yên tâm mà
sống. Mặc dù Lâm Tự lúc nào cũng khách sáo và xa cách với bà nhưng
bà đã chứng kiến anh lớn lên từng ngày một, coi anh như con đẻ của chính mình,
chỉ là phải tiếp xúc với anh theo cách anh muốn mà thôi.
Từ Man
Chi do dự một lát rồi không kìm nén được, bà dang hai cánh tay ra, ôm chặt anh
vào lòng, “Con à, con không phải lo lắng điều gì cả, mọi việc đã có ta, có cha
con, có ông nội giải quyết rồi.”
Lâm Tự
một tay vẫn cầm bát cháo nóng ấm. Đối với thứ tình cảm ấm áp đột nhiên xuất
hiện này, anh khó mà thích ứng ngay được, anh đã quen tiếp xúc với người nhà
theo một phương thức cố định rồi, mỗi người đều tương ứng với một sự việc liên
quan. Ví dụ như ông thì tương ứng với học tập, tập đoàn, sự nghiệp; cha thì
tương ứng với học tập, thành tích; dì thì tương ứng với những việc lặt vặt
trong nhà; cô thì tương ứng với sự dạy bảo và phiền phức; Utah thì tương ứng
với sự thoải mái và vui vẻ… Một cái ôm chứa đựng tình cảm ấm áp như thế này đã
xa như chưa từng tồn tại trong trí nhớ của anh từ lâu rồi.
Cái ôm
của Từ Man Chi khiến Lâm Tự ngửi thấy một mùi thơm, đó là loại hương thơm rất
mềm mại và dịu nhẹ. Anh có cảm giác như từng lỗ chân lông của mình đều đang nở
ra để hút lấy hương thơm đó và mùi hương đó cũng làm mềm đi sống lưng cứng ngắc
của anh. Mùi của mẹ, chắc là như thế này.
Nằm gọn
trong vòng tay của Từ Man Chi, nước mắt cứ thế lăn dài xuống má Lâm Tự, mặc dù
chỉ có vài giọt. “Con sai rồi, con đột nhiên nhận ra là mình đã sai rồi.” Những
giọt nước mắt của anh rơi xuống vai của Từ Man Chi, thấm qua lớp vải áo, xuyên
vào tim bà. Đứa con mạnh mẽ này của bà đã bao giờ khóc, đã bao giờ nhận thua,
đã bao giờ đã nhận là mình đã sai chứ?
“Không
sao, không sao rồi. Biết sai thì sửa lại là được thôi, không gì là không thể
làm lại được cả.” Từ Man Chi cũng khóc, thì thầm an ủi Lâm Tự. Bà cũng không
biết tình hình cụ thể thế nào nhưng chỉ cần Lâm Tự muốn, Từ Man Chi sẽ quyết
tâm làm bằng được cho anh.
Lâm Tự
khỏi ốm cũng không đi tìm Lạc Trần nữa. sau khi sự đau đớn rời xa, Lâm Tự cũng
dần dần tỉnh táo lại, vẻ mặt kiên quyết và giọng điệu lạnh lùng của Lạc Trần xé
nát tim anh. Mỗi lần nghĩ đến Lạc Trần, sự ám ảnh đó lại hiện ra, lấy đi toàn
bộ dũng khí anh tích luỹ được từ nỗi nhớ nhung. Lúc này anh mới nhận ra bản thân
vẫn luôn dựa dẫm vào tình yêu của Lạc Trần với mình. Nếu cô ấy không còn yêu
anh nữa, vậy thì anh đối với cô đã chẳng còn là gì cả. Điều này càng khiến anh
khẳng định một điều: tình yêu là thứ không đáng tin.
Lâm Tự
hoàn toàn mất hứng thú với tất cả những gì không liên quan tới công việc. Anh
chuyển về ở hẳn trong khu biệt thự của ông nội, tập trung toàn bộ thời gian
mình có vào việc công ty. Anh làm việc quên ăn quên ngủ, đến nỗi ông nội Lâm
Chiêu cũng thấy không thuận mắt, thỉnh thoảng phải ra lệnh cho anh ở nhà nghỉ
ngơi, anh cũng nghe lời ở lại nhà, cùng ngồi uống trà với mọi người. Càng ngày
anh càng suy nhược. Không ai biết anh đang nghĩ gì, thái độ của anh cũng khiến
người khác khó mở miệng hỏi thăm. Việc hôn sự của anh với nhà họ Hứa cũng đang
trong quá trình thảo luận, chỉ có điều đều do Từ Man Chi ra mặt bàn bạc, Lâm Tự
không bao giờ hỏi lại, cứ như việc đó chẳng liên quan gì tới anh vậy.
Sự bất
thường của Lâm Tự khiến người nhà họ Lâm cảm thấy rất lo lắng, bọn họ cũng
không biết rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu, chuyện gì đã khiến anh có sự thay đổi
lớn như thế. Mặc dù mọi người đều đoán là do anh không nỡ rời xa Lạc Trần nhưng
với tính cách của anh, đã thích thì sẽ hành động, sao có thể làm khó bản thân
mình như thế chứ? Cho dù là vậy, Lâm Chí Đông và Từ Man Chi cũng đã lần lượt
tới tìm gặp Lạc Trần.
Tối hôm
Lâm Tự gục ngã ngay bên cạnh Lạc Trần. Khi đó cô đã vô cùng hoảng sợ hét lên:
“Mọi người mau ra đây. Anh ấy làm sao rồi!”. Lạc Trần ôm lấy đầu Lâm Tự nhưng
cũng không đủ sức để ôm chặt nữa. Mặc dù Sở Kinh Dương đã khẳng định đi khẳng
định lại rằng, Lâm Tự chỉ là quá say mà thôi nhưng Lạc Trần vẫn lo lắng tới mức
phản ứng trở nên chậm chạp.
Lâm Tự
được người nhà họ Lâm đón về. Lạc Trần ngơ ngẩn ngồi trên giường nghĩ: “Anh ấy
cũng chỉ là con người, không phải thần thánh, anh ấy cũng sẽ mệt, sẽ ốm, khi
khó chịu cũng sẽ cảm thấy đau. Không thể yêu cầu quá cao với anh ấy được, sự
lựa chọn của anh ấy chỉ là bỏ qua mình mà thôi. Chỉ cần anh sống tốt, hưởng thụ
một cuộc sống mà anh cảm thấy dễ chịu thoải mái, vậy thì bản thân mình cần gì
phải đắn đo nữa?”, cho dù có trách móc anh ấy n