
g cô cảm
thấy ngoài câu xin lỗi ra, cô nói gì cũng vô ích.”
Sắc mặt
của Từ Man Chi liên tục biến đổi. Người con gái này đã không còn dễ dàng bị
thuyết phục nữa. Lúc trước chín chắn như thế, giờ đây lại càng khó bị lay
chuyển hơn. Từ Man Chi không biết phải khuyên nhủ sao cho hợp tình hợp lý. Cô
như thế lại càng khiến bà không biết nói gì hơn.
Từ Man
Chi thở dài: “Lạc Trần, ta thật không hiểu bọn trẻ các con đang nghĩ gì nữa.
Sao hai đứa cứ phải khiến sự việc trờ nên bế tắc thế này, làm cả hai đều đau
khổ?”
“Nếu
thật sự yêu một ai đó thì sẽ cam tâm tình nguyên giữ bằng được người ấy, mới
chỉ một chút đau khổ thế này con đã không chị được rồi sao?”
“Lạc
Trần, con thật sự yêu Lâm Tự phải không? Tình yêu thật sự đâu có dễ dàng từ bỏ
như thế?” Từ Man Chi nhìn Lạc Trần, “Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ
đợi. Đợi người con yêu có thể quay lại nhìn con, đợi người con yêu nhận ra con
vẫn luôn ở bên cạnh, đợi người con yêu cuối cùng cũng cần đến sự đồng hành của
con, đợi người con yêu yêu con, dù chỉ là một chút. Tình yêu lẽ nào không phải
như thế sao?”
Lạc
Trần cũng lộ vẻ xúc động, dì nói như thế khiến người ta cảm thấy thât tuyệt
vọng. “Tình yêu lẽ nào là sự chờ đợi vô điều kiện như thế sao? Chờ đợi sự hồi
đáp của anh ấy, già đi rồi chết trong sự chờ đợi.” Lạc Trần cúi đầu, cô đã đợi
lâu như thế, hương vị của sự chờ đợi rất đắng, dường như một tình yêu như thế
đã vỡ vụn trong giấc mơ do chính cô dệt nên rồi. Nếu đã thoát ra khỏi tấm lưới
đó, Lạc Trần cho rằng không cần phải quay lại đó nữa.
“Tình
yêu mà ta nói khiến con cảm thấy bi ai sao?” Từ Man Chi như chìm đắm vào trong
tâm trạng của chính mình, “Lạc Trần, chỉ cần trái tim nó ở bên cạnh con, chỉ
cần con người nó luôn đồng hành cùng con, con còn cần gì nữa?”
Lạc
Trần cũng bị ảnh hưởng bởi sự bi thương của Từ Man Chi, “Dì, con có gì? Con
không có cha, không có mẹ, không có gia đình. Khi con ở cô nhi viện, con còn
không dám để mình bị ốm vì không có điều kiện chữa trị tốt. Có một người bạn
của con ốm rồi chết. Lúc đó con đã rất sợ hãi, sợ rằng mình còn chưa kịp gặp
được cha mẹ, chưa kịp nhìn thế giới bên ngoài kia thì đã chết rồi.”
“Con
muốn có một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình bình thường, nguyện vọng của con
chỉ đơn giản thế thôi. Nếu tình yêu khiến người ta phải đau khổ, phải mệt mỏi
thế này thì con không cần”.
Từ Man
Chi bần thần một lúc, đối với những gì Lạc Trần nói chẳng biết có nghe rõ hay
không, cuối cùng cũng chỉ vỗ vỗ tay cô, “Đâu ai sống dễ dàng chứ?”, rồi không
đợi Lạc Trần trả lời, bà đứng dậy bỏ đi.
Hôm đó
Lạc Trần đi bộ về nhà.Mặc dù cô đã dứt khoát từ chối Từ Man Chi nhưng trong
lòng vẫn nặng trịch.Từ Man Chi không nhắc đến tình hình gần đây của Lâm Tự,
không biết sức khoẻ anh thế nào. Hy vọng anh vẫn đang sống tốt.
Cô mãi
suy nghĩ, lại thêm gió lạnh ngấm vào người, kết quả là bị cảm mạo, những triệu
chứng của bệnh xuất hiện từng tí một, dần dần nặng đến mức uống thuốc cũng
không thể ngăn được các cơn ho nữa.
Đêm hôm
nay, Lạc Sa lại nghe thấy những tiếng ho đứt quãng của Lạc Trần từ phòng vọng
ra, không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Cậu đi tới gõ cửa phòng Lạc Trần, gọi:
“Chị, chị không sao chứ?” Ngày mai, trường của Lạc Sa có tổ chức đưa một vài
học sinh đi giao lưu với các trường khác, nhưng tình hình sức khoẻ của Lạc Trần
mấy ngày gần đây thật sự không ổn.
“Chị,
hay là ngày mai em xin nghỉ ở nhà không đi nữa?”Mặc dù hoạt động lần này đã
được chuẩn bị từ khá lâu nhưng để chị ở nhà một mình trong tình trạng như vậy,
cậu cảm thấy không yên tâm.
Lạc
Trần điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi mới trả lời em. “Lạc Sa, vào đi, vào
đây nói chuyện.”
Nhìn
Lạc Sa bước vào, ngồi đàng hoàng rồi, Lạc Trần mới nói : “Em đi đi, chị không
sao đâu. Các tác phẩm chẳng phải đã chuyển qua bên đấy hết rồi sao?”
“Vâng,
nhưng em phải đi tận ba ngày cơ. Chị ở nhà một mình liệu có được không?” Lạc Sa
đôi lúc rất giống các bà các me, nhưng lại rất đáng yêu.
Lạc
Trần xua tay, “Em đi đi, ngày mai chị sẽ đến bệnh viện.” Cô rất ít khi bị ốm,
nhưng gần đây lại bị ốm đau liên miên, cũng khó trách Lạc Sa tỏ ra lo lắng. “Về
ngủ đi, ngày mai em còn phải dậy sớm mà.”
Lạc Sa
nghe lời đứng dậy. “Chị cũng ngủ đi. Ngày mai bọn em tập hợp xong sẽ cùng nhau
đi ăm sáng, chị không phải dậy sớm nấu cơm đâu. Tối mai em sẽ gọi điện cho
chị.”
Lạc
Trần cảm thấy cổ họng bắt đấu ngứa, vội bịt miệng lại, quay sang nhìn Lạc Sa
gật đầu ra hiệu đồng ý sau đó lại là một trận ho, ho tới mức tim cô như muốn
bắn ra khỏi lồng ngực.
Lạc Sa
quay trở lại, vỗ nhè nhẹ vào lưng Lạc Trần, cũng không nói gì, im lặng đợi cơn
khó chịu của cô qua đi.
Mặc dù
những cái vỗ nhẹ của Lạc Sa không có mấy tác dụng trong việc làm giảm bớt cơn
ho nhưng Lạc Trần vẫn cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô quay người lại ôm Lạc Sa
vào lòng, cậu bé to xác này là người thân duy nhất của cô, chắc chỉ có cậu mới
có thể vĩnh viễn yêu thương cô.
Ngày
hôm sau, khi Lạc Trần tỉnh dậy thì Lạc Sa đã đến trường rồi, cậu còn nấu sẵn
cháo cho cô