
hư thế nào thì vào giây phút anh
ngã xuống, cô dường như đã muốn vỡ vụn rồi. Thì ra cô vẫn luôn hy vọng anh sống
thật tốt. Lạc Trần quyết định tự mình cũng sẽ sống thật tốt, tự mình phải chịu
trách nhiệm về bản thân mình. Bất luận sau này thế nào thì thời gian cô và Lâm
Tự sống bên nhau sẽ luôn được khắc ghi ở nơi sâu nhất trong ký ức của cô.
Nghĩ
thông suốt rồi, bề ngoài trông Lạc Trần cũng khá hơn rất nhiều. Chế độ ăn uống
hàng ngày của Lạc Trần được bọn Mông Mông giám sát nghiêm ngặt, thân thể được
bồi dưỡng cũng khá lên rõ rệt, sắc mặt đã hồng hào trở lại, người trông cũng có
tinh thần hơn. Từ Man Chi và Lâm Chí Đông gặp một Lạc Trần tươi tắn, so sánh
với một Lâm Tự đang sống dở chết dở như một thây ma, họ càng thêm đau lòng.
Mục
đích và phương thức nói chuyện của Lâm Chí Đông và Từ Man Chi đối với Lạc Trần
cũng khác nhau. Lâm Chí Đông hẹn Lạc Trần đi uống trà, dường như chỉ là muốn
cùng với Lạc Trần thưởng thức thú vui tao nhã đó, ông không nhắc một từ về Lâm
Tự hay về nhà họ Lâm. Ông chỉ bàn luận về trà, về hương vị, về ngôn ngữ riêng
của mỗi loại trà, dường như Lạc Trần là người bạn lâu ngày mới gặp, cùng ông
thưởng thức thú vui của việc uống trà vậy. Nhưng trước lúc về ông đã nói một
câu có ngụ ý sâu xa: “Lạc Trần, hương vị của trà có rât nhiều loại, có loại
uống vào sẽ cảm thấy ngọt trước rồi mới đậm đà dần về sau, có loại hơi hơi chát
rồi mới thấy ngọt. Vì vậy, dù thích hay không cũng đừng vội vàng đánh giá, hãy
cho mình có thời gian để thẩm định. Hương vị nào lưu lại lâu nhất chính là loại
hợp với mình nhất”. Mặc dù Lạc Trần không có y định nghiên cứu kỹ vấn đề này
nhưng vừa nghe cũng hiểu, ý ông muốn nói là hy vọng cô hãy cho Lâm Tự một cơ
hội.
Từ Man
Chi có vẻ thẳng thắn hơn, gặp mặt là va đề luôn: “Lạc Trần, là con đã nói với
dì con yêu Lâm Tự, không muốn ly hôn với nó phải không?”
Lạc
Trần mỉm cười. Đúng vậy, việc cũng chỉ mới vừa đây thôi mà có cảm giác như đã
xảy ra từ thế kỷ trước rồi.
“Dì có
thể bảo đảm, Lâm Tự sẽ không lấy người khác đâu. Vì vậy, con hãy quay về đi”.
“Con
biết.” Lạc Trần gật đầu.
Từ Man
Chi ngạc nhiên: “Con biết gì?”.
“Anh ấy
nói, hôn sự của anh ấy sẽ không trở thành sự thực.” Lạc Trần giải thích.
Từ Man
Chi càng không hiểu rốt cuộc thì Lâm Tự đang nghĩ gì, lẽ nào vì Lâm Tự không
lấy được Hứa Quán Hoàn mà trở nên như vậy sao? Nghĩ đến đây, tự bà cũng thấy
mình thật vô lý, vội lắc đầu. Có lẽ Lâm Tự vẫn là vì Lạc Trần mới như thế.
Cố gắng
che giấu sự hoảng loạn vì không hiểu rõ nội tình của mình, Từ Man Chi lại nói:
“Nếu con đã biết mọi chuyện rồi thì còn vấn đề gì nữa? Con yêu nó, nó cũng vẫn
thương nhớ con, con hãy quay về đi!”.
Lạc
Trần suy nghĩ khá lâu, cô không biết phải giải thích với Từ Man Chi thế nào để
bà hiểu được.
Từ Man
Chi cũng không thúc giục cô, cho rằng cô đang nghiêm túc suy nghĩ.
“Chỉ
cần con đồng ý quay lại, ta sẽ nói Lâm Tự đích thân đến đón con. Hai người sống
với nhau, làm gì có cặp đôi nào là không gặp khó khăn trắc trở chứ?”
“Dì,
con không muốn quay về, cũng không thể quay về”. Lạc Trần cân nhắc hồi lâu,
quyết định sẽ nói thật, “Mặc dù việc hôn sự của hai nhà Lâm - Hứa lần này chưa
chắc đã thành nhưng cũng không có gì đảm bảo sau này chắc chắn không xảy ra
chuyện tương tự. Dù con có yêu anh ấy tới mức nào cũng sẽ không bao giờ tự đặt
mình vào vị trí khiến mình phải khó xử như thế, chỉ biết ngồi đợi anh ấy trở
thành chồng của người khác bất cứ khi nào.”
“Dì và
người nhà họ Lâm, bao gồm cả Lâm Tự đều đã đối xử rất tốt với con, con sẽ không
bao giờ quên điều đó. Con không quay về, không phải là muốn dùng chuyện này để
mưu cầu điều gì. Giữa con và Lâm Tự, chia tay đã chia tay rồi, kết thúc cũng đã
kết thúc rồi”.
“Trừ
lần con ốm đó, Lâm Tự cũng chưa từng đi tìm con, dì có chắc hắn rằng anh ấy
muốn con quay lại không? Thực ra con cũng như một trang sách anh ấy đã đọc xong
và lật sang trang mới, với sự thông minh của anh ấy chắc sẽ không cần xem lại
đâu”.
Đây là
người vợ mà Lâm Tự đã tự lựa chọn cho mình, cô ngồi đó, bình tĩnh phân tích rõ
ràng, mạch lạc. Ngày trước Từ Man Chi thích sự điềm tĩnh của cô nhưng không ngờ
rằng sự điềm tĩnh đó cũng có thể biến thành lạnh lùng, khiến con trai mình bị
tổn thương.
Kìm nén
sự giận dữ, Từ Man Chi thử khuyên nhủ thêm một lần nữa: “Lạc Trần, Lâm Tự lần
này cũng biết nó có chút khinh suất. Các con đều còn trẻ, ai mà chẳng có lúc
mắc lỗi phải không? Cơ hội phải đến từ hai phía, con thấy đúng không?”
Lạc
Trần không còn gì để nói nữa, chỉ im lặng. Mối quan hệ của bọn họ sao có thể
tuỳ ý quyết định như thế được.
Sự im
lặng của Lạc Trần khiến cho Từ Man Chi cho rằng cô đã quyết tâm, bà cũng không
còn giữ ý nữa: “Lạc Trần, ta thật không hiểu, nếu hai đứa đã yêu nhau như thế
thì còn vấn đề gì nữa chứ? Con cũng đừng giận dỗi Lâm Tự nữa, con nói một đằng
nhưng trái tim lại nghĩ một nẻo, như thế chẳng phải đang mang hạnh phúc của
chính mình ra làm trò đùa hay sao?”
“Con
xin lỗi.” Lạc Trần cũng không biết vì sao mình lại phải xin lỗi, nhưn