
ba năm rồi.
Mặc dù cô chưa trả hết nợ mà vẫn được giải thoát nhưng giây phút này cô lại
không hề cảm thấy vui mà ngược lại, sự đau đớn cứ ập đến từng đợt, xâm nhập vào
từng mạch máu của cô. Mỗi lần Lâm Tự gây đau đớn cho cô, cô đều cảm thấy sự đau
đớn đó thật đáng khắc cốt ghi tâm, đi vào tận xương tủy, đau tới không thể đau
hơn được nữa, nhưng mỗi khi sự đau đớn tiếp theo chuẩn bị tới thì cảm giác còn
kinh khủng hơn cả lần trước. Lạc Trần cảm thấy cô không còn là cô nữa, trái tim
cũng không còn là trái tim của cô nữa, lần nào nó cũng dùng những cơn đau để
trịnh trọng tuyên bố việc Lâm Tự đang chiếm giữ nó, bóc trần những hành vi ngụy
trang và tỏ vẻ bất cần của cô, bóc mẽ sự tự tôn cuối cùng của cô.
Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cuối cùng Lạc Trần cũng tìm lại
được tiếng nói của mình, tìm lại được lý trí của mình. “Hoa Lâm đã rơi vào bước
đường cùng khiến anh phải hy sinh bản thân để cứu rồi sao?”.
“Chưa.” Lâm Tự đỡ cô đứng thẳng dậy rồi sau đó mới nói
tiếp: “Lạc Trần, anh cứ nghĩ rằng em có thể hiểu anh. Chúng ta không phải là
những kẻ đợi dồn vào đường cùng rồi mới chiến đấu. Nếu có thể đi đường thẳng,
việc gì anh lại phải đi vòng cho xa? Hôm nay anh đã gặp Hứa Quán Hoàn, anh nghĩ
chắc em đã đoán ra cô ấy là ai”.
Họ Hứa của cô ấy đã thể hiện rõ tất cả. Trong giới
chính trị có thể nói bọn họ một tay che cả bầu trời, ngay cả một người không
quan tâm đến vấn đề chính trị như Lạc Trần mà ngày nào cũng có thể nghe thấy
tin tức liên quan đến nhà họ Hứa trên truyền hình.
“Dùng hôn nhân để đổi lấy sự bảo vệ tiền và quyền của
mình? Lâm Tự, anh chỉ có thể làm được đến thế thôi sao?” Giọng nói đau buồn của
Lạc Trần để lộ sự thất vọng.
“…” Lâm Tự muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh cho
rằng tổn thương là tổn thương, cho dù anh là người đầu tiên thông báo cho cô, cho
dù anh làm thế là vì cái gì thì giải thích cũng là vô ích, bù đắp cũng là vô
ích, kết quả đã quyết định tất cả.
Lạc Trần ngẩng đầu lên: “Cô ấy có biết đến sự tồn tại
của em không?”.
“Đương nhiên.”
“Cô ấy đồng ý?”
“Trước khi chúng ta kết hôn, nhà họ Hứa đã có ý muốn
liên hôn. Có điều khi ấy Hứa Quán Hoàn còn đang học ở nước ngoài nên mới kéo
dài đến tận hôm nay.”
“Em đang hỏi anh, cô ấy có đồng ý hay không?”
Lâm Tự lắc đầu: “Anh cũng không rõ, nhưng nếu phía anh
không có vấn đề gì, cô ấy cũng sẽ không có ý kiến”. Cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm
nay trước sau cũng chỉ vẻn vẹn có ba mươi phút. Trong thời gian đó Lâm Tự còn
ký kết xong những giấy tờ mang theo, thậm chí anh còn không nhìn kỹ Hứa Quán
Hoàn, đừng nói tới việc trò chuyện hay bàn bạc đến những vẫn đề chi tiết như
thế.
Lạc Trần dựa lưng vào cửa kính, từ từ trượt xuống ngồi
bệt trên đất, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt ướt
đẫm gò má, cô đã không thể bộc lộ bất cứ tâm trạng nào được nữa, cô không ngờ
lúc này trái tim cô lại đau đớn đến thế. Lạc Trần ôm lấy hai đầu gối của mình.
Người đàn ông này, ngày hôm qua còn vui vẻ với cô như không có chuyện gì xảy
ra. Là trái tim của anh quá quá vô tình, hay do trái tim của cô quá nhạy cảm.
Lạc Trần không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.
Lâm Tự thấy Lạc Trần ngồi đó không nói gì, nhìn cô yếu
ớt ôm chặt lấy hai đầu gối mình, liền nói: “Lạc Trần, chúng ta vẫn có thể ở
cùng nhau. Có hay không có danh phận ấy cũng không có gì thay đổi”.
Lạc Trần ngẩng đầu nhìn anh. Câu nói này của anh khiến
nước mắt cô lập tức khô cạn, cũng giống như trái tim cô vậy. “Không cần đâu,
Lâm Tự.” Lạc Trần cố gắng để khống chế cảm xúc của mình, hai từ “đê tiện” đã
chực buột khỏi miệng, cô phải dùng hết sức để nuốt trở lại.
“Anh sống cùng với em, đột nhiên lại nói muốn kết hôn
với người khác, em rất khó có thể chấp nhận. Không, có lẽ em sớm đã đoán được
rồi.” Vế sau, Lạc Trần như đang muốn nói với chính mình vậy, giọng cô càng lúc
càng thấp, thần sắc bi ai.
Rõ ràng Lâm Tự chẳng làm gì sai cả. Anh ấy cũng giống
cô khi phải đưa ra lựa chọn ngày ấy, đều chọn con đường dễ đi hơn. Sự tàn nhẫn
của anh là ở chỗ, anh vốn không bao giờ nghĩ đến việc mình quyết định như thế
sẽ khiến cô bị tổn thương. An ủi cô, là việc duy nhất anh có thể làm lúc này.
Hiện tại, anh vừa mong cô có thể nhường lại vị trí này, lại cũng mong cô sẽ tỏ
ra cảm kích biết ơn, ít nhất là vì anh đã giúp cô có cuộc sống yên ổn.
Lạc Trần chầm chậm đứng dậy: “Lâm Tự, em muốn về nhà
rồi”. Nếu đã biết quyết định của anh là không thể thay đổi, Lạc Trần không muốn
biến mình thành một con vật đáng thương, không muốn anh ấy nhìn thấy vết thương
của mình, không muốn để lộ sự đau đớn của mình trước mặt anh. Ý thức tự bảo vệ
mình của Lạc Trần đến rất tự nhiên. Thần sắc của cô đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, không
muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Lâm Tự.
“Chúng ta cùng về.”
“Em muốn yên tĩnh một mình.”
“Chúng ta là chỉ
hai người, em phải luôn ghi nhớ điều đó.” Lâm Tự không muốn mỗi lần cô gặp
chuyện đều gạt anh ra ngoài, tự mình nghĩ ngợi, tự mình đối mặt, tự mình quyết
định. Anh cảm thấy tất cả mọi việc anh đều có thể thay cô giải quyết, anh không