
rần uống thêm một ngụm nữa rồi mới nói:
"Mông Mông nói, anh muốn bàn về một bộ phim tiếp theo?"
"Ừ,
đây là kịch bản, em xem trươc đi. Đĩa thì anh đã đưa cho Mông Mông rồi."
Lạc
Trần lật ra xem. Lần này là một bộ phim của Anh, nhìn có vẻ dễ hơn bộ trước
nhưng nội dung kể về câu chuyện của một diễn viễn múa nên lời thoại dùng rất
nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nếu muốn làm tốt, dịch chuẩn xác, xem ra vẫn phải
tốn không ít công sức.
Lạc
Trần cầm kịch bản lên: "Em đi trước đây".
"Anh
đưa em về." Sở Kinh Dương lập tức đứng dậy.
Lạc
Trần ngăn lại: " Không cần đâu, em... chưa muốn về nhà".
"Em
đi đâu, anh đưa em đi." Sở Kinh Dương kiên quyết.
Lạc
Trần cảm thấy hôm nay Sở Kinh Dương thật lằng nhằng, sự buồn bã kìm nén nơi sâu
thẳm trong trái tim, vô tình trong lúc tranh cãi với anh đã thoáng để lộ ra.
"Đừng có đi theo em".
"Nói
đi có chuyện gì thế, Lăng Lạc Trần?" Sở Kinh Dương đứng chặn ở cửa, không
chịu nhường đường.
"Không
có gì." Lạc Trần cúi đầu đi giày.
"Không
có gì mà em lại thế sao? Ánh mắt em lúc nào cũng nhìn đâu đâu, còn tâm trí thì
lại càng ở mãi tận nơi nào ấy." Sở Kinh Dương đột ngột giơ tay ra, kéo
Lạc Trần lại gần rồi ôm chặt lấy cô: "Ai bắt nạt em sao?"
Lạc
Trần giằng ra, dùng bàn chân vừa đi giày xong đạp lên chân Sở Kinh Dương,
"Buông ra!", nước mắt cô cứ thế tuôn rơi không biết là do hành động
vừa rồi của Sở Kinh Dương hay là do hai từ "bắt nạt" đã động đến cô.
Lạc Trần không thể thoát khỏi vòng tay của Sở Kinh Dương, đành mặc kệ cho nước
mắt thấm ướt áo anh. Ở trong vòng tay con người xấu xa luôn thích bắt nạt cô
này, cô đã bộc lộ toàn bộ sự đau đớn trong lòng.
Chỉ một
lúc sau, Lạc Trần dần dần bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy không nên tùy tiện bộc
phát tâm trạng của mình như thế. Đưa tay lên lau nước mắt trên mặt nói:
"Xin lỗi, em phải đi rồi".
Sở Kinh
Dương hiểu, Lạc Trần đã xòe chiếc ô bảo vệ của mình ra rồi tự chui vào đó.
Nhưng anh có thể làm gì bây giờ, động tới nỗi đâu của cô, bản thân anh chẳng
phải cũng đau như thế sao? Trừ khi có thể giúp cô giải quyết vấn đề, nếu không
có hỏi rõ ràng cũng vô ích.
Sở Kinh
Dương vẫn nắm chặt tay Lạc Trần, dường như muốn thông qua đó truyền cho cô chút
năng lượng nhưng Lạc Trần đã rút tay về. Bàn tay Sở Kinh Dương từ từ nắm chặt
lại thành một đấm, rồi lại có phần chán nản buông thõng xuống. Bởi vì không
phải tất cả tâm ý đều có thể được đón nhận, cũng phải sự quan tâm nào cũng
không cần báo đáp.
Lạc
Trần ngẩng đầu lên. Cô có thể nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt của Sở Kinh
Dương, nhìn thấy sự bất lực trong hành động buông thõng tay xuống của anh. Lạc
Trần nhìn Sở Kinh Dương, nếu như trước kia Sở Kinh Dương có nói gì, làm gì, cô
cũng vẫn nửa tin nửa ngờ thì lúc nào cô chợt hiểu ra, anh thật sự quan tâm tới
cô, vẫn luôn nhẫn nhịn cô.
"Xin
lỗi, em hơi mất tự chủ." Cũng có thể cô tìm thấy chút ấm áp qua sự quan
tâm của Sở Kinh Duong, nhưng cũng chính vì biết được tình cảm của anh lại bối
rối không biết phải làm sao, Lạc Trần nói với giọng hết sức bi thương: "Sở
Kinh Dương". Cô cảm thấy không cần thiết phải giấu anh nữa, "Lâm Tự,
muốn lấy người khác".
Sở Kinh
Dương gật đầu. Thực ra anh đã sớm biết việc này, chỉ không ngờ Lâm Tự lại hành
động nhanh như thế, hoàn toàn không để ý tới Lạc Trần. Thấy Lạc Trần cứ đứng
nhìn mình, anh liền giải thích: " Chuyện của Hoa Lâm anh cũng biết đôi
chút, có điều anh không ngờ anh ta lại vội vàng đến thế. Là nhà họ Hứa hay nhà
họ Vương?", người có thể giúp Hoa Lâm chỉ có thể là hai nhà này.
"Hứa
Quán Hoàn." Lạc Trần thật ra không biết tên cô ta được viết như thế nào
nhưng không hiểu sao chỉ nghe một lần mà cô đã có thể nhớ.
"Cô
gái đó", Sở Kinh Dương nghĩ, "Lâm Tự dù là kết hôn chiến lượn nhưng
cũng rất có mắt nhìn người đấy". Hứa Quán Hoàn vừa về nước, trước đó ở
nước ngoài học MBA, rất có tài hoàn toàn không giống với những tiểu thư quyền
quý khác, chỉ coi việc học như một thứ đồ trang sức. Sở Kinh Dương nhớ lại vài
lần gặp mặt trước đó với Hứa Quán Hòan, nếu cô ta làm vợ Lâm Tự, đối với Hoa Tự
mà nói, đúng là hổ mọc thêm cánh. Về điểm này Lạc Trần không thể so sánh được.
"Em
có dự định gì không?" Sở Kinh Dương hoàn toàn không cảm thấy lạ trước
quyết định của Lâm Tự, Lạc Trần là trẻ mồ côi, không gia thế không sự nghiệp,
chẳng có ai để dựa dẫm chỉ sợ Lâm Tự vẫn muốn để Lạc Trần phải tiếp tực phụ
thuộc vào anh ta mà thôi.
Lạc
Trần rất hoang mang. Đúng thế, cô phải làm thế nào? Hình như cô còn chưa nghĩ
đến là mình phải làm thế nào.
Sở Kinh
Dương vòng qua Lạc Trần tiến vào bếp, rót cho Lạc Trần một cốc sữa, đưa cho cô,
"Đừng đi vội. Uống sữa đã rồi chúng ta nói chuyện." Sữa là pháp bảo
của Sở Kinh Dương, cũng là ấn tượng sâu sắc nhất còn lưu lại trong ký ức về
tuổi thơ của anh, mùi sữa khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Lạc
Trần đón lấy sữa, cầm trong tay nhưng không uống, chỉ nhìn. Lạc Trần không cởi
giày ra, cứ thế ngồi xuống trước cửa, sau đó nói: "Em vẫn nghĩ Lâm Tự rất
lợi hại, anh ấy vì lý do này mà muốn chia tay với em, để lấy ng