
a Lâm Tự, đơn giản sạch sẽ nhưng vẫn thể hiện được sự
sang trọng tinh tế, độc đáo khác người.
Vương Dịch Thu chủ động gọi đồ ăn. Khi Lạc Sa vào
phòng vệ sinh rửa tay, Lạc Trần bắt đầu nói chuyện với Vương Dịch Thu.
“Gần đây chị bận lắm phải không?”
“Ừ, việc đưa cổ phiếu lên sàn vẫn còn trong thời gian
đàm phán.”
Việc này Lạc Trần cũng biết: “Chẳng phải năm ngoái đã
chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao? Sao thế? Không thuận lợi ạ?”
“Còn một vài chi tiết nữa phải xử lý”, việc đưa cổ
phiếu của công ty lên sàn gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có, vấn đề
không phải nằm ở Hoa Lâm mà là nằm ở trình tự, hay nói cách khác là do vấn đề
hoạt động. Nếu Lâm Tự đã không nói với Lạc Trần về nguyên nhân của vấn đề này,
Vương Dịch Thu đương nhiên tự biết nên kín tiếng.
Quả nhiên, Lạc Trần cũng không hỏi thêm nữa, hai người
chỉ bàn luận về mấy đề tài nhẹ nhàng, cùng Lạc Sa ăn một bữa cơm thật ngon và
vui vẻ. Có điều Lạc Trần và Vương Dịch Thu mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ
riêng của mình.
Ăn cơm xong, Lâm Tự gọi điện dặn Vương Dịch Thu đưa
Lạc Sa về nhà, còn Lạc Trần được lái xe đưa tới văn phòng của anh.
Sau khi về sống chung với Lâm Tự, Lạc Trần rất ít khi
đến Hoa Lâm, càng đừng nói đến văn phòng của Lâm Tự.
Một lần nữa đặt chân vào vương quốc của anh, trong
lòng cô dấy lên thứ cảm xúc thật đặc biệt.
Dù là ngày cuối tuần nhưng rất nhiều nhân viên đang
bận rộn làm việc, văn phòng được thiết kế lấy ánh sáng ngoài trời rất tốt.
Đến trước cửa văn phòng của Lâm Tự, Lạc Trần khẽ gõ
vài tiếng rồi mở cửa bước vào trong. Lâm Tự đã quay về, đang đợi cô. Lạc Trần
vẫn luôn cho rằng bàn chuyện làm ăn trên bàn tiệc chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu.
Lâm Tự đang đứng trước cửa sổ, nghe thấy cô vào cũng chỉ quay đầu lại nhìn cô,
“Lại đây”.
Lạc Trần đi tới, lặng kẽ đứng bên cạnh anh, có phần
không hiểu. Nhưng vừa rồi Vương Dịch Thu có nói Lâm Tự gặp vài vấn đề rắc rối, chắc
anh đang phiền lòng vì chuyện đó.
Lâm Tự nhìn Lạc Trần: “Em xem, chúng ta đang đứng ở
nơi cao nhất, dưới chân chúng ta là những nhân viên làm việc cho Hoa Lâm. Phía
sau chúng ta là dòng họ Lâm, còn phía sau họ có người nhà của họ. Tất cả những
gì anh có cũng đều là của họ, anh phải chịu trách nhiệm về điều này”.
Lạc Trần có dự cảm xấu, nhưng cụ thể là gì thì cô chưa
rõ. Việc kinh doanh của Lâm Tự cô hoàn toàn không hiểu, cho dù muốn dựa vào
những lời anh nói để tư vấn cho anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu: “Việc
lên sàn cần gấp như thế sao? Nếu đã vấp phải vấn đề, vậy thì đợi thêm một thời
gian nữa không được sao?”.
“Vì muốn đưa cổ phiếu lên sàn và lưu thông ở nước
ngoài, Hoa Lâm đã tiến hành tái cơ cấu tài sản và kiểm toán, thời gian chuẩn bị
khá dài, đầu tư cũng không ít. Nếu nửa chừng thất bại thì tổn thất không thể
ước tính được. Huống hồ, vấn đề vướng mắc bây giờ chỉ là vấn đề thẩm định mang
tính hình thức, là yếu tố con người nên không thể đợi thêm nữa.”
“Có biện pháp nào không?”
“Có thể ‘mượn vỏ niêm yết’[1'>, nhưng làm thế không
đúng lắm với kế hoạch ban đầu anh dự định.”
[1'>:
Có hai cách để niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ: một là “Niêm yết truyền
thống”: Thực hiện từng bước niêm yết ra công chúng bình thường theo chương
trình Public Launch. Cách thứ hai là Sát Nhập Ưu Thế, hay còn gọi là “Niêm yết
cửa sau” hay “Mượn vỏ niêm yết”. Theo cách này các công ty chưa niêm yết của
Trung Quốc sẽ sát nhập với một công ty đã niêm yết của Mỹ (thực chất chỉ là cái
vỏ, tài sản và nguồn vốn không đáng kể). Công ty này sẽ chiếm quyền kiểm soát
và đương nhiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng sự đổi tên cổ
phiếu.
Mặc dù Lạc Trần không hiểu lắm nhưng cũng đã đoán ra
được phần nào ý nghĩa của từ đó, gần như việc mượn gà để đẻ trứng vậy. Vì thế,
cô cũng không tiếp tục hỏi các vấn đề chuyên ngành nữa.
“Anh đã định sẽ làm thế nào chưa?”
Lạc Trần vừa nói hết câu liền cảm thấy dường như Lâm
Tự đã đợi câu hỏi này của cô từ lâu, đợi cô hỏi xem anh sẽ quyết định thế nào.
“Lạc Trần, anh gọi cho em đến là bởi vì anh vừa mới có
một quyết định.”
Lạc Trần cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Anh nói đi.” Chắc
chắn quyết định này có liên quan tới cô, đương nhiên rồi! Lâm Tự muốn rút cái
gai trong trái tim cô ra, rồi lại một lần nữa đâm vào. Lạc Trần dựa người vào
tấm kính cửa sổ, cảm thấy mồ hôi ở tay cứ rịn ra, tạo thành một dấu bàn tay
trên lớp cửa kính. Cô muốn gập các ngón tay lại, nhưng cửa kính rất trơn, khiến
chúng trở nên vô lực.
“Liên kết hôn nhân.”
Dù đã đoán được phần nào ý anh, nhưng khi chính tai
mình nghe được những lời đó từ miệng Lâm Tự, cô vẫn cảm thấy thật đau đớn. Lạc
Trần áp mặt vào cửa kính, nhìn chằm chằm ra ngoài, cảm giác như bản thân mình
đang lơ lửng trên không trung, bị treo ở đó. Trái tim gào thét rằng phải trấn
tĩnh nhưng Lạc Trần vẫn cảm nhận được sự giá lạnh trên gương mặt mình.
“Em đừng thế.” Lâm Tự đứng phía sau cô nói: “Được trả
tự do sớm thế, không phải em nên vui mừng sao?”, lời anh nói khiến trái tim cô
cay đắng muôn phần.
Đúng vậy, Lạc Trần đã chờ đợi việc này gần