
giác gai lạnh sống lưng.
"Sở
Kinh Dương, anh có thể đừng lỗ mãng như vậy không?". Lạc Trần xoa xoa cánh
tay bị anh túm chặt đến phát đau, "Còn nữa, anh có thể tuân thủ luật lệ
giao thông một chút không? Anh làm vậy là coi thường luật pháp, coi thường tính
mạng của người khác, Dù anh sống đủ rồi cũng không nên hại người khác
chứ".
"Lăng
Lạc Trần, anh đột nhiên phát hiện, thì ra em cũng là người thích cằn nhằn.
Không muốn đồng sinh cộng tử với anh đến thế cơ à?"
Thật ra
Sở Kinh Dương làm thế là cố ý. Khi anh lái xe từ phía đối diện tới đã thấy Lạc
Trần một mình ngồi trên chiếc ghế dài bên đường, ánh mắt vô hồn, nhìn rất cô
đơn yếu ớt. Thế là anh xông thẳng đến, muốn thu hút sự chú ý của cô. Cho dù là
chuyện gì thì cũng sẽ có cách giải quyết, cô không cần phải để trong lòng tự
làm khổ mình như vậy. Đường đông đúc thế này, cho dù lái xe thì cũng không
nhanh hơn đi bộ là mấy, vì vậy anh đi ngược chiều thì cũng chỉ khiến người khác
bực bội khó chịu, còn nguy hiểm thì chắc chắn là không có.
"Sở
Kinh Dương, anh im miệng đi. Tập trung vào mà lái xe." Lạc Trần đâu còn
tâm trạng để cãi vã với anh. Anh hành xử vô thiên vô pháp cũng đâu phải chỉ
ngày hôm nay, sự lo lắng của cô trước đó đúng là quá thừa thãi.
"Quy
tắc lập nên chẳng phải là để phá vỡ hay sao? Thế nào gọi là không phá cái cũ
thì không xây được cái mới, nếu không áp dụng vào thực tế, các chế độ sao có
thể cải tiến được đây?" Sở Kinh Dương một tay đặt trên vô lăng, một tay
rút ra điếu thuốc, dùng ngón tay cái của bàn tay cầm thuốc đưa lên cọ cọ vào
chân mày đây là hành động thường gặp khi anh cảm thấy bực bội. Khi suy nghĩ,
anh cũng vô thức làm thế.
Lạc
Trần nghĩ thầm: "Thật không hiểu ai mới là người hay cằn nhằn", nhưng
cô cũng mặc kệ anh.
Sở Kinh
Dương kéo cửa sổ xuống một tí, điếu thuốc vẫn kẹp trên tay nhưng không hút, chỉ
để mặc cho khói thuốc màu trắng theo gió bay đi.
Lạc
Trần nhìn đóm lửa lập lòe trên tay anh, nhìn làn khói trắng chậm rãi bay lên,
cảm thấy ngoài sự bất lực thì còn là nỗi bi ai.
"Lăng
Lạc Trần", Sở Kinh Dương gọi cả họ cả tên của cô: "Chúng ta đi đâu
đây?".
Lạc
Trần cũng không biết nêu đi đâu. Cô cảm thấy giờ có đi đâu thì cũng thế, mà cứ
ngồi trên xe như thế này cũng không sao. Vì vây, Lạc Trần không trả lời, chỉ im
lặng ngồi đó.
Sở Kinh
Dương không hề tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ phớt lờ anh của Lạc Trần, anh
cũng đoán ra được tâm trạng của cô không tốt: "Về nhà anh nhé", Sở
Kinh Dương tự quyết định.
Sau khi
tốt nghiệp, Sở Kinh Dương mới thật sự an gia. Cho dù công ty chỉ vừa bắt đầu
vào quỹ đạo, tiền mặt đều dùng vào việc lưu chuyển nhưng anh cũng không có ý
định mua đồ dùng tạm, tiền mua nhà, mua xe đều là do anh đi vay và đều chọn
những thứ anh thích nhất. Từ sau khi thu dọn xong nhà và chuyển vào ở, Sở Kinh
Dương vẫn mong được đưa Lạc Trần đến xem căn nhà thuộc quyền sở hữu của anh.
Lúc này chính là cơ hội, Sở Kinh Dương anh vốn chưa từng bỏ lỡ một cơ hội nào.
Lạc
Trần hoàn toàn không để ý anh nói gì, cũng không để ý xe đang đi đâu. Cô chỉ
cảm thấy nếu có thể cứ đi theo con đường này, đi mãi mãi không dừng lại thì tốt
biết bao.
Căn hộ
của Sở Kinh Dương cách quảng trường Thời Đại không xa, ở trong một khu có tên
là "Thiên Hạ", đấy cũng là nguyên nhân vì sao anh lại có thể đến đón
Lạc Trần nhanh như thế. Trong khu này rất yên
tĩnh, có mấy tòa nhà cao tầng san sát, ở giữa bố trí khung cảnh nhân tạo như Tô
Châu thu nhỏ: sơn thạch, một cây cầu nhỏ có nước róc rách chảy qua, hồ nhân
tạo, hành lang dài, tất cả đều rất mới mẻ và tinh tế. Từ đường phố ồn ào đông
đúc rẽ vào đây như đi lạc vào một không gian hoàn toàn khác.
Căn hộ
Sở Kinh Dương chọn ở tầng cao nhất. Điều duy nhất anh cảm thấy tiếc cho khu này
chính là các tòa nhà xây quá cao, dù hoa viên có bố trí đẹp tới đâu nhưng khi
bước chân vào trong vẫn cảm giác mình như ếch ngồi đáy giếng. Nếu nơi anh sống
không thế được tùy ý nhìn thấy trời xanh, mây trắng thì quá buồn. Do đó, Sở
Kinh Dương cảm thấy khá hài lòng với căn hộ ở vị trí cao chót vót này.
Lạc
Trần đi theo Sở Kinh Dương vào bên trong, đây là lần thứ hai Lạc Trần vào nhà
một người đàn ông độc thân. Phong cách bố trí trong căn nhà của Sở Kinh Dương
hoàn toàn khác với Lâm Tự. Căn hộ của Lâm Tự rất quy củ, trong sự tĩnh lặng lại
hơi có cảm giác nặng nề. Nhưng trong căn hộ của Sở Kinh Dương, tất cả đều được
bài trí rất thoải mãi, rất coi trọng sự tiện dụng của các đồ dùng. Một chiếc
ghế sofa to, một vài bức tranh treo trên tường, phong cách đa dạng từ cổ tới
kim, chỗ nào cũng khiến người khác cảm nhận được sự độc đáo và khoáng đạt của
chủ nhân.
"Em
ngồi đi, uống gì không?".
"Nước."
“Uống
một lý nhé?" Sở Kinh Dương cười đầy ẩn ý, dùng tay ra hiệu, làm tư thế cầm
ly rượu.
"Không."
Sở Kinh
Dương rót một cốc nước đưa cho Lạc Trần rồi tự rót cho mình một cốc sữa.
"Lạc
Sa đâu?" Lúc này Sở Kinh Dương mới bắt đầu hỏi cô.
"Về
nhà trước rồi." Lạc Trần không muốn nói nhiều, cầm cốc nước lên uống một
hơi, cốc nước này hơi có vị chanh, Lạc T