
hề nghĩ rằng vấn đề lại là ở chính anh.
Cuối cùng Lạc Trần cũng nhìn thẳng và mắt Lâm Tự:
“Điểm này, tự anh có luôn ghi nhớ hay không?”. Mặc dù ngữ khí có chút sầu đau,
nhưng khí thế của cô dường như không hề bị ảnh hưởng.
“Em dùng cái giọng đó để hét lên với anh, có phải là
vì cảm thấy anh rất có lỗi với em không?” Lâm Tự bắt đầu mất kiên nhẫn, có
chuyện thì phải nghĩ cách để giải quyết, bực tức, cái vã là điều anh vô cùng
phản cảm.
Lạc Trần nghe xong không thể thốt nên lời. Cô đứng
sững ở đó mất một lúc, “Lâm Tự, thứ anh muốn là một con búp bê, không phải em,
không phải Lăng Lạc Trần”. Nói xong, cô tiến về phía cửa phòng, đẩy cửa bước ra
ngoài.
Động tác của Lạc Trần rất từ tốn, cô hoàn toàn không
có ý định vội vã chạy trốn. Cô không sợ Lâm Tự giữ cô lại, hoặc nói cách khác,
cho dù Lâm Tự có giữ, cô cũng chẳng để ý. Tất cả mọi chuyện, đều là do cô tự
tạo phiền não cho mình mà thôi.
Lâm Tự dứng nhìn Lạc Trần từng bước từng bước đi về
phía cửa, từng bước từng bước rời đi, anh không ngăn cô lại. Dáng đi thẳng đứng
của cô thậm chí còn khiến anh hoang mang, đau lòng hơn cả nước mắt của cô. Anh
muốn mở miệng để cứu vãn thứ gì đó, cho dù chính anh cũng không rõ mình muốn
cứu vãn điều gì, hay cứu vãn thế nào, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không có dũng
khí mở miệng. Anh cứ đứng như thế, nhìn cửa mở ra, rồi lại đóng vào. Người bên
trong kẻ bên ngoài, dường như đều thở phào nhẹ nhõm vì giây phút tạm thời không
phải đối mặt với nhau này, không biết là sợ đối mặt với bản thân hay là đối
phương nữa.
Lạc
Trần chầm chậm đi bộ từ Hoa Lâm về nhà. Cô đơn toàn bộ sự tập trung vào bước
chân, ép mỗi bước chân của mình phải đi trên mất viên gạch và dẫm lên những
viên có màu sắc thế nào. Lạc Trần chỉ muốn đầu óc mình trống rỗng, không phải
suy nghĩ bất cứ điều gì.
Chuông
di động đột ngột vang lên. Lạc Trần vẫn đi tiếp như không nghe thấy, cũng không
thèm để ý, mặc cho chuông reo đến mấy lần. Dừng một lúc, chuông điện thoại lại
reo, lần này có vẻ gấp hơn khiên Lạc Trần cảm thấy thật phiền phức, trong lúc
cô đang rất cần sự yên tĩnh thì nó cứ kêu ầm ĩ. Lạc Trần rút điện thoại ra định
tắt máy, lúc này cô không muốn liên hệ với bất kỳ ai.
Trên
màn hình hiện lên ba chữ "Sở Kinh Dương" . Lạc Trần do dự một lúc,
cuối cùng vẫn nghe máy. Chắc là anh ta có chuyện gì gấp lắm.
"Sở
Kinh Dương?" Cô vừa khóc xong nên giọng có hơi nghèn nghẹn, khàn khàn.
Lạc
Trần để mặc chuông đổ rất lâu không nghe điện thoại. Sở Kinh Dương đã định nhấn
vào nút dập máy thì đột nhiên lại nghe thấy giọng cô như thế liền hỏi:
"Không phải em đi cùng Lạc Sa à, tâm trạng lại xấu thế?"
"Vâng,
có chuyện gì không?
"Em
đang ở đâu?" Biết Lạc Trần sẽ không trả lời câu hỏi của mình, Sở Kinh
Dương hỏi thẳng.
Lạc
Trần ngẩng đầu lên nhìn, đầu tiên cô cảm thấy rất lạ lẫm, sau cùng dần nhận ra
vị trí của mình đang đứng, thì ra cô đi quá chậm, cảm thấy như mình đã đi cả
thế kỷ rồi mà giờ mới chỉ tới quảng trường Thời Đại, cách Hoa Lâm có hai con
phố, "Em đang ở gần quảng trường Thời Đại".
"Ở
đó, đợi đi. Anh đến đón hai em. Chắc chỉ mười phút đến nơi thôi. "Sở Kinh
Dương cảm thấy những chuyện có thể khiến Lạc Trần bị ảnh hưởng không nhiều,
chuyện này chắc có liên quan đến Lạc Sa.
Lạc
Trần muốn từ chối nói: "Em định về nhà", nhưng lúc này cô không thốt
được nên lời. Nếu có một lý do hợp lý, cô hoàn toàn không muốn về nhà, tạm thời
không phải gặp Lâm Tự thì tốt biết mấy! Cô không muốn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ
trước mặt Lâm Sa và bác Vương, như thế thì càng khiến cô đau khổ hơn. Còn nếu
bị bọn họ phát hiện ra điều gì, không những không giải quyết được vấn đề mà còn
khiến họ thêm phiền não. Vì vậy, Lạc Trần nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng
rồi cúp máy, ngồi xuống chiếc ghế bên lề đường. Nếu có thứ gì đó có thể lấp đầy
được trái tim cô thì cũng là một việc tốt.
Cô đang
chìm vào suy nghĩ thì một chiếc BMW X5 dừng lại bên đường. Lạc Trần có thể nhận
ra loại xe này, đã có lần Lạc Sa rất long trọng cầm quyển tạp chí ô tô nới với
cô, đợi sau này cậu lớn nhất định sẽ mua nó, cậu muốn Lạc Trần nhớ kỹ, tới lúc
đó còn nhắc nhở cậu. Khi ấy Lạc Trần cũng xem kỹ nó, nhãn hiệu BMW thì dễ nhớ,
loại xe này đúng là nhìn rất phóng khoáng. Lạc Trần cũng thấy thích. Đương
nhiên, nguyên nhân thu hút sự chú ý của cô không phải chỉ có thế, mà là một
chiếc xe đẹp như thế lại ngang nhiên đi ngược chiều trên con đường nhưng vẫn
thu hút rất nhiều ánh mắt không hài lòng của người đi đường.
Lạc
Trần đột nhiên thấy có chút lo lắng. Quả nhiên, Sở Kinh Dương mở cửa xe bước
xuống. Con người này bản chất đã ngông nghênh như thế, coi thường mọi thứ.
Lạc
Trần cau mày, đang định mở miệng thì Sở Kinh Dương đã nói trước: "Mau chạy
thôi. Giờ không phải lúc giáo huấn anh đâu. Nếu cảnh sát mà đến đây thì xe cũng
bị giữ luôn đấy". Anh vừa nói vừa mở cửa, đẩy Lạc Trần lên xe. Sở Kinh
Dương vừa kéo vừa đẩy Lạc Trần lên xe xong, bản thân cũng vội vàng ngồi vào ghế
lái lập tức cho xe chạy. Xe lao vút đi trong dòng xe qua lại, khiến người ra có
cảm