The Soda Pop
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

nữa, thậm chí không còn cả chủ kiến,

tiếng nói của anh càng lúc càng yếu, càng không còn trọng lượng, dần dần đã bị

vùi lấp rồi. Lâm Tự không muốn đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, cũng không muốn

khống chế Lạc Trần, bắt cô chỉ biết phục tùng, nghe lời mình.

Mặc xong quần áo, Lâm Tự mở cửa ra ngoài.

Lạc Trần nằm sấp trên giường, trong lòng vẫn đang chờ

đợi Lâm Tự sẽ nói thêm câu gì đó, nhưng anh chẳng nói gì nữa, cứ thế đi ra

ngoài. Lạc Trần ngồi dậy, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh.

Lạc Trần dậy mặc quần áo, lúc này cô đột nhiên lại

không muốn ra ngoài cùng Lạc Sa nữa. Có điều chỉ vì một câu nói của Lâm Tự mà

thay đổi quyết định của mình như thế thì có vẻ không giống cô chút nào. Cuối

cùng, Lạc Trần lắc lắc đầu, vẫn quyết định cùng Lạc Sa đi ra ngoài.

Mua xong dụng cụ vẽ mà Lạc Sa cần, Lạc Trần vẫn còn

muốn đưa em đi mua một ít quần áo. Mặc dù trong nhà có dì Đoan, đầu mùa đều gửi

đến những bộ quần áo thịnh hành nhất. Có điều Lạc Trần cảm thấy, những bộ quần

áo đó nhìn thì đẹp nhưng hình như Lạc Sa không thích lắm. Lạc Trần thấy việc

Lạc Sa ăn mặc nghiêm túc đứng đắn cũng không phải không tốt, nhưng thỉnh thoảng

đi trên đường nhìn thấy rất nhiều thanh thiếu niên nhuộn tóc, mặc những bộ đồ

khác người, dường như đó là kiểu sống theo cá tính đang lưu hành hiện nay, nên

cô cũng muốn Lạc Sa có thể sống theo cách mà cậu muốn.

Hai chị em đi đến một cửa hàng nhỏ, Lạc Sa rõ ràng

thấy chị mình đang lơ đãng, rút ra những bộ quần áo trông vô cùng kỳ quặc:

“Chị, mặc những bộ đồ này trông giống đứng bán hàng đầu phố ấy.” Nhưng Lạc Sa

vẫn rất ngoan, lần lượt thử hết những bộ quần áo mà chị chọn, còn xoay qua xoay

lại cho Lạc Trần nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của cậu.

Lạc Trần bị hành động chọc cười của Lạc Sa thu hút sự chú

ý, “Em không thích à, chị thấy thanh niên bây giờ đều mặc thế mà!”.

“Chị, bọn họ thích không có nghĩa là em cũng thích!

Mặc thế này mà ra ngoài, em sẽ có cảm giác như đang mặc quần áo của người

khác.”

Lạc Trần cười, “Không thích thì thay ra đi”, trong

lòng cô lại đang nghĩ, nếu như không thử, sao dám khẳng định kiểu quần áo đó có

hợp với mình hay không, mình có thích hay không. Cô vẫn luôn cảm thấy có chút

không cam tâm, lúc nào cũng muốn thay đổi điều gì đó nhưng từ đầu tới cuối vẫn

đi theo con đường cũ, vòng vòng vèo vèo.

Buổi trưa, còn đang bàn bạc với Lạc Sa xem nên đi ăn

gì thì điện thoại của Lạc Trần rung lên, là tin nhắn của Mông Mông.

“Lạc Trần, là mình, Mông Mông đây. Mình về nhà rồi,

đang phải chịu phạt. Sở Kinh Dương gọi cho mình để bàn về bộ phim tiếp theo,

mình không đi được, cậu đi thay mình nhé!”.

Lạc Trần nghĩ một lúc, gửi tin nhắn trả lời: “Mình và

Lạc Sa đang ở ngoài, để hôm khác đi”.

“Hai người đang ở đâu?”

Lạc Trần ngẩng đầu lên nhìn, phía đối diện lại chính

là tòa nhà Hoa Lâm, “Đối diện với tòa nhà Hoa Lâm”.

“Ồ, mình biết rồi, cậu sắp hẹn hò phải không, đúng là

chuyện đó quan trọng hơn. Để mình hẹn lại với Sở Kinh Dương.”

Lạc Trần đọc đi đọc lại tin nhắn của Mông Mông, bất

giác cảm thấy thật buồn cười. Đứng đối diện tòa nhà Hoa Lâm tức là cô muốn hẹn

hò với Lâm Tự sao? Suy nghĩ của Mông Mông lúc nào cũng đơn giản thẳng thắn như

thế, càng cho thấy rõ là suy nghĩ của cô đúng là rất phức tạp nặng nề.

“Chị, chị nhìn kìa, có phải là anh Lâm Tự không?”

“Phải không? Cũng có thể…?” Lạc Trần cất điện thoại

đi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện, ở gần tòa nhà Hoa Lâm nhìn thấy

Lâm Tự là một việc hết sức bình thường mà. Nhưng Lạc Trần còn chưa kịp nói hết

câu đã nhìn thấy Lâm Tự lúc này khác hoàn toàn với Lâm Tự khi ở nhà khiến Lạc

Trần hoàn toàn quên mất những gì mình định nói. Lâm Tự đứng ở cửa, hình như

đang đợi lái xe đánh xe tới, bên cạnh là Vương Dịch Thu, hai người đang nói

chuyện gì đó. Lâm Tự đứng thẳng, ánh mắt kiên định. Lạc Trần cảm thấy có thể

dùng lời của Mông Mông để nhận xét: rất đàn ông.

Vương Dịch Thu nhìn thấy Lạc Trần, lập tức nở một nụ

cười rất tươi, giơ tay lên vẫy cô. Lâm Tự nhìn theo ánh mắt của Vương Dịch Thu,

thấy Lạc Trần và Lạc Sa, nét mặt hơi trầm xuống, đưa tay lên vẫy, ý bảo Lạc

Trần hãy qua bên đó.

Lạc Trần kéo tay Lạc Sa, băng qua đường đến chỗ Lâm

Tự.

Vương Dịch Thu Trước mặt Lâm Tự cũng không nói gì

nhiều, chỉ thân thiết kéo Lạc Trần lại gần.

“Sao lại đến đây?” Lâm Tự hỏi Lạc Trần.

“Bọn em định đi ăn cơm trưa.” Lạc Sa tranh trả lời

trước, trong lòng cậu vẫn không muốn Lâm Tự xen vào, ít nhiều cũng còn trẻ con

mà.

“Buổi trưa anh có hẹn, các em đi ăn với trợ lý Vương

đi”.

Lạc Trần còn chưa kịp nói gì thì lái xe đã đưa xe của

Lâm Tự đến. Vương Dịch Thu chuyển tài liệu trên tay cho anh, Lâm Tự nhận xong

lập tức lên xe, hầu như không cho Lạc Trần cơ hội để từ chối.

Vương Dịch Thu đưa hai chị em tới một nhà hàng Hàn

Quốc gần đấy, đồ ăn trong nhà hàng này rất tinh tế và đặc sắc. “Chỗ này vừa mở

chưa lâu, hương vị cũng được lắm. Thỉnh thoảng Chủ tịch vẫn đưa khách tới đây

dùng cơm”, Vương Dịch Thu giới thiệu.

Lạc Trần gật đầu, thiết kế của nhà hàng này chắc chắn

rất hợp với yêu cầu củ